- Các đồng chí có đồng ý thế không? Sau khi khách về, chúng ta sẽ làm
việc tiếp, để giải quyết những việc liên quan. Thời gian làm việc là hai
tiếng nhé.
Vẫn tác phong giản dị, thân mật và bình đẳng của một người lính già với
những người lính trẻ, ông làm mất đi ranh giới, sự cách biệt giữa mình và
mọi người. Họ không có ý kiến gì, vì ông nghĩ thấu đáo quá, không còn gì
phải bàn, phải nói, chứ không phải họ ngại nói. Càng không phải họ sợ
quyền uy của ông như lãnh đạo Thanh Hoa: Thật ra, Kiên cũng định bụng
sẽ chỉ bám vào bản đề án để trình bày, phát triển thêm chứ cũng không đọc
lại. Nhưng giờ nghe Tổng Bí thư nói vậy, anh hơi lúng túng. Tổng Bí thư
ngồi cách anh một chiếc bàn nhỏ, kê bên cạnh. Trên đó có hai chai nước
suối, một đĩa quả đã gọt sẵn: táo, xoài. Quay sang, nhận ngay ra vẻ lúng
túng của Kiên, ông nói ngay:
- Đồng chí kế cho chúng tôi nghe, từ một việc cụ thể gì trong thực tiễn
công tác mà nảy ra ý nghĩ cải tiến? Từ đó đồng chí đã tiến hành thứ nghiệm
thế nào?
Kiên bỗng thấy phấn chấn. Anh kể về việc giải phóng mặt bằng ở Quận
mình, về vụ nút cổ chai Linh Vân, về việc di dời đền Linh Vân. Nếu cứ để
bên Quận làm thì chỉ riêng việc báo cáo, thỉnh thị giữa Uỷ ban và Quận uỷ
đã nhiêu khê thế nào. Biết thời gian của Tổng Bí thư có hạn, Kiên nói rất
ngắn.
Không ngờ, ông lại ngắt lời khi anh kể sang chuyện khác.
- Thế đồng chí nghĩ thế nào mà lại ôm rơm vào mình? Không sợ rặm bụng
à?