- Báo cáo chị…
- Không, đồng chí hãy trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi. Đồng chí phải làm
được, vì về mặt pháp lý, họ làm sai. Nếu đồng chí không làm được thì…
cho phép tôi được suy luận, chỉ có thể hiểu là, đồng chí đã há miệng mắc
quai, không thể nói được họ, vì đã xử phạt cho nó tồn tại.
Quân vẫn im lặng. Bị đi guốc vào bụng, cãi thế nào?
Diệu vẫn truy đến cùng:
- Nếu đồng chí thấy, không thể thực hiện được yêu cầu của tôi thì…đồng
chí có thể rút lui khỏi chức vụ của mình. Đồng chí có thể trả lời ngay, mà
cũng có thể trả lời sau, muộn nhất là đầu giờ làm việc sáng mai. Nhưng,
yêu cầu của tôi là bất di bất dịch.
Quay sang Đoàn Hùng, Diệu hỏi:
- Anh có cho ý kiến gì không? Không ạ…Mời các đồng chí nghỉ.
***
Diệu điện thoại, kế vắn tắt cho Kiên nghe chuyện, rồi hỏi:
- Em xử lý thế có đúng không anh?
Kiên không những đồng ý mà còn phân tích thêm: