- Sở dĩ có tình trạng xây dựng vô tổ chức, cơi nới trái phép, nhảy dù, lấn
chiếm, bành trưởng đất công… chính là vì ta cứ phạt cho tồn tại, đúng như
em nói. Em điểm đúng huyệt đấy. Thật ra, cũng đến lúc phải thay anh này
rồi. Dư luận kêu Thanh tra Xây dựng lắm. Em để mắt mấy tụ điểm buôn
bán vật liệu xây dựng, mấy chỗ đổ chất thải xây dựng đường Tuổi trẻ đi
nhé. Cứ vững tâm mà làm. Anh dặn này, làm quản lý thì phải dựa vào cơ sở
pháp lý rồi. Nhưng cái khó là vận dụng vào thực tế. Một sự việc, có khi lại
chịu sự điều chỉnh của không chỉ một điều luật đâu. Không bao giờ để bị
gẫy về một pháp lý. Đấy là điều tối kị em ạ. Tâm lý thường là yếu tố nhất
thời, không ổn định, nhưng nhiều khi lại không thể bỏ qua. Đạo lý thì bền
vững hơn, nhưng có khi lại mâu thuẫn với những qui định của pháp lý…
Kiên vẫn thường tranh thủ truyền cho Diệu những điều gan ruột, chắt lọc
được qua công việc của mình. Anh quí mến chị như quí mền đứa em gái.
Anh tin chị như một người bạn tin cậy nhất. Nhưng anh không thể dối lòng
mà nói rằng, mình không thích chị. Tất cả những người đàn ông có dịp làm
việc với Diệu, không ít thì nhiều, không ra mặt thì kín đáo đều thích chị. Từ
cách ăn mặc nền nã, không quá tận tiến, cũng không lỗi mốt, đến dáng đi
vừa quý phái, chính khách, vừa nữ tính quyến rũ của chị.
Đã nhiều lần Kiên tự hỏi, chẳng lẽ mình yêu? Mà yêu thật từ bao giờ rồi
còn gì. Không yêu mới lạ. Chỉ có điều, anh có một người vợ cũng đáng yêu
như thế, hơn thế, hay gần bằng thế, cũng không biết nữa. Cái này hơn, cái
kia kém. Nhưng đôi mắt Diệu thì… quả thật, anh chưa thấy đôi mắt nào
đẹp thế. Đôi mắt lá răm dưới đôi mày thanh tú, không tô kẻ, không tỉa tót,
lúc nào cũng ướt rượt, mà lại của một chính khách thì lạ quá.
Điều đáng nói là Thảo Tần, vợ anh luôn làm cho anh thăng bằng trong cuộc
sống: Có một điều bắt buộc phải nhắc đến: công việc. Công việc có khi kéo