- Chị thông cảm cho. Vẫn là chuyện sáng nay thôi. Đây là ông…chủ ngôi
nhà sát sân quần vợt Quận ta.
Khi hai người xuất hiện, Diệu đã đoán được lý do cuộc gặp này. Diệu còn
đang cố dẹp bớt sự khó chịu, cứ khiến mình phải kìm nén thì điện thoại di
động réo. Giọng một phụ nữ không quen biết. Nhưng người gọi lại tỏ ra
quá biết Diệu.
Hoá ra là phu nhân Bí thư Thành uỷ đã bị huyền chức. Bố trí khá thật! Bà
ta nói, chị thông cảm, linh động giải quyết cái vụ mấy chiếc cửa sổ của
người khách đương ngồi lù lù kia. Hoá ra Bí thư Thành uỷ đã xin đất Lâm
Du, đúng lô đẹp đẹp này, rồi đổi cho ông ta, lấy căn nhà số 17 phố Cầu Tre
để thông sang căn nhà số 58 Cầu Mây của mình…Thảo nào. Không còn
cách nào khác, không thể giải thích gì, cũng không thể trả lời bà ta có hay
không, Diệu cứ "dạ, dạ" suốt từ đầu đến cuối.
Phải chối cũng "dạ". Tiếng "dạ" như một từ đáp lễ xã giao, lịch sự, như
thuận miệng, chả có nội dung cụ thể gì. Bên kia đầu dây chấm dứt câu
chuyện rồi chào. Chị cũng "dạ" nốt.
Khách lễ phép:
- Thưa chị, tôi sẽ bịt mấy cái cửa sổ ấy lại đúng theo yêu cầu của chị.
Diệu nghĩ bụng, thế nghĩa là quân mình đã ăn ngập miệng của người ta.
Bây giờ vừa muốn giữ ghế, vừa không muốn bị lật tẩy, nên đưa họ đến, để
lôi mình vào cuộc đây.
Không cẩn thận lúc này là chết. Cánh giác, Diệu độp thẳng: