- Anh nói lại, tôi nghe không rõ. Anh bảo bịt mấy cái cửa số là bịt kiểu gì?
Cánh cửa chớp thì mở ra ngoài, trong không gian sân quần vợt. Vậy anh bịt
kiểu gì ngoài cánh cửa chớp? Và bịt bằng gì? Giấy báo hay giấy xi măng?
Vì cửa chớp đã lắp ngược bản lề để chống tháo, chống rơi rồi cơ mà?
Quân tái mặt. Không ngờ bà Phó chủ tịch xinh đẹp này lại có thể tỉ mỉ và
sắc sảo đến thế. Ông ta và người kia đã bàn suốt chiều. Tiền thì mình đã đút
túi. Muốn nôn ra, để buộc hắn ta xây lại, nó cũng không nghe. "Ông đừng
trẻ con". Thế nên mới dùng phương án thoả hiệp, cùng đến gặp Diệu. Hắn
ta có sáng kiến, nhờ phu nhân cựu Bí thư can thiệp. Quân mừng húm. Đến
đoạn ai sẽ thưa thốt, dùng câu chữ thế nào, lại uốn lưỡi một chập. Cuối
cùng thống nhất, cứ nói là bịt kín, Còn bịt thế nào là chuyện của mình. Qua
lễ khánh thành thì dỡ ra. Đâu lại vào đấy. Ngon rồi! Ai ngờ, cái con mụ này
lại tinh quái thế.
Hai người khách nhìn nhau. Không ai tính đen tình huống này, nên cùng
đần mặt ra, không biết nói sao. Diệu dứt khoát:
- Yêu cầu xây bịt lại. - Chị dằn từng tiếng.
Một chút hi vọng của kẻ láu lỉnh, khôn vặt vụt đến.
Chính Quân mớm cho người kia mới nhục nhã chứ:
- Vâng, thưa chị. Tôi sẽ yêu cầu xây bịt lại…Quân quay sang, như chỉ thị
cho người kia - Ông xây ngay đi, xây từ trong xây ra…
Lại một lần nữa, Diệu lật tẩy: