Đã làm việc dưới trưởng Diệu bấy nhiêu năm, chưa bao giờ ông ta nhìn
thấy bộ mặt này quyết liệt đến thế. Giọng chị đanh lại:
- Tôi nói rồi, tôi có gọi một người đến bây giờ không, là tuỳ thuộc vào các
anh. Các anh không thể chối rằng, cái vật các anh vừa lén lút để lại dưới
bàn nhà tôi, không phải của các anh. Người ta sẽ tìm ra dấu vân tay ở đấy.
Chắc các anh không đeo găng tay, hay lót khăn tay hoặc giấy ăn khi cầm nó
chứ gì?
Cố làm ra vẻ khổ sở, ăn năn, ngài Thanh tra Xây dựng, vô cùng oai phong
lẫm liệt, mỗi khi dừng xe soi mói nhìn các công trình xây dựng có vi phạm
trước khi "nói chuyện" với gia chủ chỉ còn thiếu nước quỳ xuống lạy. Quân
nhăn nhó, khẩn khoản:
- Xin chị tha cho…Chị rón tay làm phúc…
Người kia, quỵ luỵ kiểu khác. Ông ta nói:
- Chị giúp chúng tôi. Tôi đã phải cậy đến vợ đồng chí Bí thư Thành uỷ có
lời với chị rồi…
Không bận tâm đến người này, Diệu quay sang Quân:
- Các anh cầm lấy cái phong bì kia đi cho tôi nhờ.
Hai người cùng ngần ngừ, có vẻ sợ ai cầm thì người ấy có tội. Chị giễu:
- Ai cầm chả được. Hai như một cơ mà.