Đã nói đến thế, giữ ý cùng chả làm gì. Vì thế quan Thanh tra cầm lên. Thật
ra, lôgic của câu chuyện thì nó phải là của anh ta rồi. Nếu không tinh ý,
phát hiện ra thì…chết vì gã này. Diệu thầm cảm ơn Kiên đã nhắc mình đề
phòng. Chị kiên quyết:
- Một lần nữa, tôi lại để anh lựa chọn: hoặc là đợi công an đến, anh phải ký
vào biên bản đã đồng loã với anh này hối lộ tôi. Hoặc là, ngay bây giờ anh
viết đơn xin từ chức vì những sai phạm, không còn xứng đáng ở cương vị
đương nhiệm nữa.
Thật ra Diệu cũng chỉ đe cho Quân sợ mà phải ép tay kia xây bịt lại thôi. Vì
thế thấy hai người vẫn chôn chân ở đấy chị bảo:
- Muốn yên lành thì các anh về bàn nhau xây bịt ngay lại. Có thế thôi.
***
Lần đầu tiên Kiên tiếp công dân.
Nhân viên tiếp đón đưa cho thư ký một tờ giấy ghi tên, tuổi nghề nghiệp
với đề nghị chung chung, "phát biểu ý kiến về các nhân viên công quyền
của Quận". Kiên vừa đọc xong, người khách đã bước vào. Ông ta nhấc
chiếc mũ phớt màu ghi khỏi mái tóc bạc, rồi cúi đầu, miệng nói "chào ông",
tay đưa ra bắt. Cũng cách của một trí thức "kiểu cũ". Kiên đứng dậy bắt
tay:
- Mời ngồi và xin được nghe ý kiến bác.