- Xây từ trong ra, hay tư ngoài xây vào, là chuyện của chủ nhà, của thợ xây,
của các anh. Nhưng cửa chớp dứt khoát phải tháo bỏ. Nếu không, nhìn từ
ngoài vào, chỉ là đóng cửa thôi. Không ai biết, thật ra phía trong có xây bịt
lại không.
Hết trò diễn: Hai người bèn đứng đậy xin phép về. Diệu giao hẹn:
- Không có chuyện nhân nhượng gì đâu đấy. Các anh nhớ cho!
Hai người đang dợm bước, sắp rời khỏi chỗ đứng. Diệu ngăn lại:
- Khoan đã. Hai anh đợi cho một tí…
Diệu cầm điện thoại di động lên, bấm bấm mấy cái, rồi giơ chiếc điện thoại
lên như một vật chứng:
- Tôi đã bấm sẵn số máy của một người, mà tôi nghĩ, sự có mặt của người
ấy lúc này, rất có thể là cần thiết…tuỳ thuộc vào xử sự của hai anh.
Cái mặt đần thối nghệt ra, Quân vờ ngạc nhiên:
- Có chuyện gì thế chị Diệu?
- Anh không biết thật à? Thế các anh để cái gì, dưới ngăn bàn nước nhà tôi
đấy?
- Có gì đâu ạ?