Quân nhân ở trong doanh trại, công chức ở nơi làm việc. Chỉ có cảnh sát
làm việc trên đường phố. Đấy là một hình ảnh của bộ máy công quyền
chúng ta. Mong ông lưu ý. Xin thứ lỗi vì đã làm mất thì giờ quí báu của
ông!
Kiên thừ người ra. Chuyện là chuyện không đâu. Nhưng nó lại gieo vào
anh một cái gì thật chua xót. Nó là lời cảnh báo về tư cách công chức của
ta. Quả thật, anh chưa nghe ai gọi thế! Hùng chắc biết, nhưng cũng chưa
bao giờ dùng nó trước mặt Kiên.
Nhưng, vì sao họ phải làm thế? Ờ, hai anh em đã chả nói với nhau hôm đi
tắm bùn là gì? Trên đất nước này, không ai sống được bằng lương. Mình
cũng thế. Mình còn đi họp, còn có phong bì, có quà biếu. Anh em đứng
đường, phơi mặt ngoài nắng, rét cả ngày, phong bì đâu ra? Quà biếu đâu ra?
Phải tìm cách để sống chứ? Có cách gì tốt hơn là rình bắt những người vi
phạm. Mà người vi phạm cũng muốn được thế, để chỉ mất nửa tiền so với
mức phạt. Hai bên đều có lợi. Lại không mất thì giờ lập biên bản, đi nộp
phạt…
Kiên ghi vào sổ tay: "Làm sao chấm dứt tận gốc chuyện "anh hùng núp"?
Người thứ hai là một nhà báo đứng tuổi. Kiên không như nhiều quan chức,
hay ngại cánh nhà báo tọc mạch, moi móc. Nghề nào chả có người hèn.
Không biết ông nhà báo này thuộc loại người nào?
- Chào đồng chí Bí thư kiêm Chủ tịch Quận. Tôi gặp đồng chí không phải
để viết bài câu, mà là để đề xuất một ý kiến thôi. Ý kiến này tôi đã nêu
trong một bài viết. Nhưng giao thông công chính thành phố chẳng thèm
đếm xỉa đến, nên tôi gặp đồng chí. Ở một Quận đang thí điểm cải tiến sự