Không rào đón gì, khách vào đề bằng câu hỏi:
- Ông có biết Anh hùng Núp không?
Đề phòng, Kiên hỏi lại:
- Tôi sẵn sàng nghe ý kiến bác về mọi vấn đề trong Quận ta. Còn về các
mối quan hệ, kiến thức văn hoá, văn học hay xã hội thì…xin được trò
chuyện vào dịp khác, nếu tiện.
Khách tỏ ra rất chủ động. Bình tĩnh và bản lĩnh, người đàn ông ngoài bảy
mươi, mái tóc bạc loà xoà chấm vai, nhìn thẳng vào mắt người đối thoại:
- Ông cũng như tôi, như tất cả mọi người Việt Nam đều biết Anh hùng
Núp. Đất nước này chì có một Anh hùng Núp, đóng khố, đeo vòng cố,
ngọn mác trong tay, đánh Pháp giỏi, làm rẫy giỏi, nói dân, dân nghe…
Nhưng bây giờ…người của các ông được gọi là anh hùng Núp thì đau xót
quá!
- Thú thực là tôi không hiểu ý bác nói gì?
- Điều này cũng dễ giải thích. Quan chức các ông rất xa lạ với đời sống xã
hợi. Dân đi xe máy chúng tôi và cánh tài xế ô tô gọi những tay cảnh sát
giao thông đứng nấp sau các gốc cây, bất chợt hiện ra bắt người vi phạm là
anh hùng núp đấy! Ông có thấy đau lòng không? Và cũng tránh sau những
gốc cây, người vi phạm đưa tiền cho họ để không bị xử lý, không bị giữ
giấy tờ, được đi ngay. Tôi vừa mới bị một ông như thế vồ.