Diệu lại, có khi đấy ra xa, vừa làm họ gần gụi, yêu quý nhau, vừa giăng tấm
lưới ngăn cách. Tấm lưới như có như không, lúc ẩn lúc hiện. Hễ nhắm mắt
lại thì nó hiện ra. Mở mắt ra thì nó biến mất. Biến mất, nhưng lại giăng kín
mọi nẻo đường, trong mỗi bước đi, trong cơ quan này, trong Quận này,
Thành phố này…
Diệu chăm chú nghe anh nói. Chị biết, không nhà trường nào, giáo trình
nào, không thầy nào, bạn nào dạy chị những điều quý báu ấy. Như đứa học
trò ngoan, Diệu hỏi lại thầy:
- Anh cụ thể một việc đi cho em nhờ.
Kiên nghĩ một tí rồi trả lời:
- Một anh lái xe gây tai nạn, bị tù. Pháp luật cho phép người vợ được bỏ
người chồng đã mất quyền công dân ấy. Em thấy đấy, pháp lý là một
chuyện còn tâm lý, đạo lý lại là chuyện khác. Không phải bao giờ ba cái lý
ấy cũng gặp nhau đâu em ạ. Nghe anh dặn, em cần theo dõi và đề phòng
phản ứng của Quân đấy.
Nhân bảo như thần bảo, mới chập tối, Quân đã mò đến nhà Diệu. Ông ta
không đi một mình, mà kéo theo một người. Diệu đề phòng. Chị tấn công
ngay khi ông ta chưa kịp giới thiệu:
- Mời hai anh ngồi chơi. Ông khách này là thế nào? Có gì ngoài việc sáng
nay mà anh phải đến đây.
Đôi mắt trắng dã trên bộ mặt tối sầm, Quân cầu khẩn: