- Chú nghe nói, đặc công rừng Sát cũng bị lũ sấu rừng Sát tấn công, phải
không?
Thì vậy mấy chú. Lũ cá sấu hoa cà, đã ăn thịt người rồi thì nghiện. Nghiện
thì hung dữ lắm. Lúc đầu, bộ đội đặc công nước rừng Sát, thâm nhập qua
đường này vào Càng Sài Gòn đánh tầu Mỹ. Chưa có kinh nghiệm nên bị nó
ngoạm, dìm chết, ăn thịt. Sau bà con mách, chỉ cần lặn xuống là nó chịu. Ở
dưới nước, cá sấu không mở miệng đớp mồi được.
Chỉ mình Sán hỏi chuyện Khang. Những người khác cứ thế nghe kể chuyện
hai chú cháu. Rừng ngập mặn này do người dân thành phố và những thanh
niên chỉ biết cày đường nhựa trồng nên. Trước đồng khởi (1960), còn là
rừng ngập mặn nguyên sinh. Để chặn đường thâm nhập của đặc công ta,
giặc ném bom phát quang, tiếng chỉ là làm trụi lá cây, nhưng thật ra, nó diệt
tất cả động vật, thực vật trong vùng.
Những lần đi nghỉ mát ở vùng biển, ngày gia đình còn là tổ ấm, Sán hay
mua cua về. Khi thì được cua thịt, cả nhà tấm tắc khen. Khi thì toàn của
nước. Phí tiền. Đoàn khách hôm nay được mời…câu cua. Sán không câu,
nhưng tò mò hỏi chuyện về cua để rút kinh nghiệm, tuy, có thể chả bao giờ
anh ta mua về làm quà nữa!
- Cháu phân biệt cho chú cua thịt và cua nước, để khỏi bị lừa. Với chú, cua
nào cũng như của nào.
Chưa trả lời ngay, Khang hỏi lại:
- Thế chú có phân biệt được của đực và của cái không đã?