ấy. Nó không mua lại thì tặng luôn cho đẹp. Tốt nghiệp xong, về ngay với
bố. Bố rất cần một người có trình độ, tin cậy trợ lực.
Thời gian đầu, Cường cũng ăn chơi nhảy múa ra trò, nhưng thấy nhiều bạn
bè chí thú học hành, làm ăn, đâm ra nghĩ ngợi. Được hai người bạn nghèo
rủ làm chung, thế là xoay xở vừa học vừa làm bánh đa nem. Nếu về? Chỉ
có một điều cấn cái. Ấy là việc gặp lại Kiều Linh. Biết làm thế nào? Ông
trời sắp đặt thế, chứ ai mưu mô tính toán gì mà trách.
Nghĩ thế, Cường cũng thấy yên lòng.
Nói chuyện với con xong, Đại còn ngồi lại rất lâu. Anh không nghi ngờ gì
tình cảm vợ, cũng chẳng nghi ngờ gì tình cảm con trai. Vợ anh đến với anh
chân tình, thành thật. Đại yêu vợ một cách giản đơn nhưng thực lòng. Anh
không có cái tinh tế của một người đàn ông từng trải và học nhiều. Mọi suy
nghĩ của anh đều mạch lạc như mệnh lệnh quân sự, không màu mè khách
sáo.
Một đêm như nhiều đêm khác, Đại lên phòng làm việc đọc sách quản trị
kinh doanh, cuốn "Nghề tổng giám đốc".
Hôm nay, tự nhiên thấy cuốn "Khám phá nguồn cảm xúc bản thân" để ngay
ngắn trên bàn làm việc. Anh lật giở mấy trang.
Quái lạ, sao ngủ với nhau mà cũng phải viết thành sách thì kỳ cục hết chỗ
nói. Tò mò, Đại giở mục lục ra, mấy chục chương, mỗi chương là một vấn
đề. Xem hết chương này đến chương khác. Chết thật, cái việc làm tình mà
cũng lắm chuyện thế này sao. Hoá ra mình làm sai sách cả. Mình chỉ biết
việc mình. Cứ nghĩ mình xong việc thì việc vợ cũng xong. Lại có một