nọ, mấy bà đã nhận xét con dâu một bà trong nhóm: "Con bé người Tày
làm dâu thành phố có mấy năm mà nhọn hơn cả người Kinh".
Mấy năm cháu đi du học, đã nhiều lúc bà tự hỏi, nó ở luôn bên ấy như
nhiều đứa khác thì cũng đỡ nước rối, lôi thôi. Nó về, chuyện cư xử cũng
khó ra. Nhưng dẫu sao nó vẫn là cháu nội bà, cháu đích tôn hẳn hoi. Chưa
bao giờ nó gọi điện cho bà. Sao hôm nay, bỗng dưng…
- Cháu chào bà. Cháu Cường đây. Ông bà có khoẻ không ạ?
Bà Phụng mừng quá. Giọng hồ hởi:
- Ông bà khoẻ. Sao hôm nay lại gọi điện cho bà? Bao giờ cháu về? Mấy
năm bà cháu không gặp nhau rồi.
- Cháu mới về bà ạ!
- Đang ở sân bay à? Bà gọi bố cháu ra đón nhé!
- Không cần đâu bà ạ. Mấy phút nữa cháu gặp bà rồi!
Quái lạ! sao không nghe ông Hoè hay bố nó nói gì nhỉ?
Đùng một cái về. Cứ như trên trời rơi xuống. Ừ thì nó không nghiện hút,
không phá phách, nhưng cũng vào loại rách giời rơi xuống.
Bà Phụng vừa quay vào đã nghe tiếng: "Cháu chào bà".