Giật mình quay lại, đã thấy thằng cháu cao lớn, trắng trẻo, lù lù trước mặt.
- Gớm, làm bà giật cả mình. Ngồi xuống đây… Ơ, thế valy đâu? Sao lại về
người không thể này?
- Cháu gửi nhà anh bạn, cùng chuyến bay về.
Nói quấy quá thế, chứ thật ra Cường về từ mấy hôm trước, thuê phòng ở
khách sạn. Ngày nó còn ở nhà, bà Phụng đã không hiểu nó sống thế nào.
Mấy năm sống tự do ở nước ngoài, càng không hiểu cháu ra sao, suy nghĩ
kiểu gì. Mấy ngày qua, nó đã gặp lại một số bạn bè, thăm dò tình hình làm
ăn sinh sống. Qua một kênh nào đó, nó cũng biết hoạt động của Sao Việt
phát đạt lắm. Nó không về nhà, để tránh những cuộc tiếp xúc không cần
thiết với gia đình, họ hàng.
Gia đình làm nó sợ. Rồi thế nào chả có cuộc gặp mặt. Thế nào chả phải
chạm trán cô ấy. Nó vẫn nhớ lời Kiều Linh nói lần cuối khi đưa cô vào nhà
nghỉ Chiều tímkhông thành:
- "Quả đất tròn". Không nhẽ, lời đe ấy ứng nghiệm. Rồi bố cũng phải bận
tâm suy nghĩ, ít nhất cũng là chạnh lòng. Tốt nhất là ở riêng hẳn ra, tách
hẳn ra, cho mọi người, và cả mình khỏi khó xử.
Bà Phụng bảo:
- Cháu mang valy về nhà ối, phòng cháu và phòng bố cháu vẫn để không
đợi cháu đấy. Bố cháu làm nhà ở riêng lâu rồi, thỉnh thoảng…- bà định nói
- vợ chồng con cái, nhưng đã kịp hãm lại - thỉnh thoảng mới về thăm ông
bà thôi.