Nó lững thững từng bước. Quái, sao ở tuổi nó lại có dáng đi của người sáu
bẩy mươi thế nhỉ? Đếnông nghị quyết nhà bà cũng vẫn phăm phăm bước
chân, cử chỉ, động tác mạnh mẽ, dứt khoát.
Mấy ngày nay, Cường nghĩ rất lung. Ở bên ấy, làm giầu thì khó, nhưng
sống tàm tạm cũng được. Cái xưởng làm bánh đa nem, nếu biết quản lý,
biết kinh doanh thì cũng phất lên được Cái người học mót cách làm của
Cường, có đầu óc riết róng của người tính toán, chịu khó đi từng nhà hàng
ăn cần bánh của mình, ký hợp đồng cung cấp tận nơi, theo yêu cầu giờ giấc
của họ, không để họ phải đến tận xưởng mình, lại lúc có lúc không như
xưởng của Cường. Ăn nhau là ở cách làm.
Chuyện quan hệ gia đình là một trong những mối bận tâm của nó. Chuyện
sinh sống làm ăn là mối bận tâm khác. Cả hai chuyện ấy đều làm Cường
không yên. Cảm thấy đói bụng, Cường đến đầu phố, chỗ một anh chàng
đang cúi đầu soi gương xe máy nhổ râu, đằng sau là hàng chữ viết bằng sơn
xanh trên tường: "Xe, ôm chất lượng cao". Cái dấu phẩy thật đậm - Nó cười
thầm, nghĩ đến con bé đêm qua, không xinh, nhưng được cái chân dài đến
nách và vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Đúng là…ôm chất lượng
cao.
Cường đến một quán ăn Âu. Khi rất nhiều người châu Âu thích các món ăn
Việt thì nó tẩy chay. Lúc nây bà Phụng bảo thết cháu canh cua, cả kho là
quý cháu lắm. Nhưng với nó, không mảy may thích thú. Nó làm một đĩa
mỳ Ý, một chiếc bánh Pizza Ý và một cốc bia tươi Đức!
Bà Phụng gọi điện cho ông Hoè, báo tin cháu về. Ông Hoè báo tin cho Đại.
Đại không nói gì với vợ. Giải quyết xong công việc trong ngày, đưa vợ về
nhà, bảo mình sẽ ăn cơm với ông bà. Trên xe, Đại nói với bố: