- Vâng ạ!
- Cháu học xong rồi phải không? Định làm gì bây giờ?
- Vâng ạ!
- Thế có ăn trưa với bà không?
- Vâng ạ.
Bà nói gì, nó cũng: "Vâng". Không phải đồng ý, nghe lời. Chỉ có nghĩa là
nó vẫn nghe. Thế thôi! Bà định hỏi "chuyện vợ con", nghĩ thế nào lại thôi.
Chuyện đàn bà con gái, nó nào có ngọng. Nó lên gác, ngó lại căn phòng đã
từng ở nhiều năm, đã từng ép được cái con bé Dự bán gạo một trận làm tình
nhớ đời. Không biết, bây giờ con bé đâu? Nó thấy căn phòng cũ kỹ, hôi
hám…Điều quan trọng nhất là mất tự do, nếu phải giam mình ở đây. Đi về
cứ phải qua mặt bà nội. Cường lơ đễnh thả từng bước xuống cầu thang.
Bước chân vô định của kẻ không chủ đích gì.
Bà Phụng lại chèo kéo:
- Cháu đi đâu? Ở lại ăn cơm với bà. Bà nấu canh cua, làm món cả kho cho
cháu.
Nó khủng khỉnh:
- Thôi, hôm nào cháu ăn với bà. Cháu đi có chút việc. Bà nói với ông, tối
cháu về.