Mọi chuyện điên cuồng như trong địa ngục.
Billy Tibbideau cúi người kéo lại đũng quần. Hai hòn bi của gã dường như
đã đông cứng, mồ hôi bết thành vệt dài dọc sống lưng chiếc áo thun. Trước
giờ gã chưa từng đánh phụ nữ, và cảm giác khó chịu cứ bó lấy ngực gã.
“Đừng bao giờ xuống tay đánh một người đàn bà, Billy”. Caine đã nhiều
lần khuyên gã. “Cậu là đàn ông, lại to khỏe, còn họ yếu ớt thế kia”.
“Tôi buộc phải làm chuyện này”. Billy Tibbideau bước quanh người đàn bà
bất tỉnh và người đàn ông đã chết. “Cô ta chẳng việc quái gì phải đến chõ
mũi vào đây cả”.
“Đàn bà là tai ương mà Thượng đế giáng cho đàn ông”. Đó là điều cha gã
thường dạy gã. Khi gã còn nhỏ, cha gã gần như vắt kiệt sức mình chỉ để có
được cho họ một mái che trên đầu và đồ ăn mỗi bữa, nhưng mẹ gã nào có
biết ơn về chuyện đó? Có bao giờ bà ta dành cho ông được chút bình yên?
Không, bà ca cẩm ngay mỗi khi ông bước qua bậc cửa, càm ràm chuyện
tiền nong, chuyện ông rượu chè hay chuyện Billy cho đến khi ông phải
xáng cho một bạt tai để buộc bà câm miệng.
Lão William Tibbideau nói đàn bà dẫu sao cũng có ích - dù để đánh đập
hay để làm tình - và phải cho họ thật đầy đủ cả hai thứ đó để giữ họ trong
khuôn phép. Sự căng thẳng bức bối khiến Billy muốn đá mạnh vào người
phụ nữ nằm đó, nhưng rồi gã cúi xuống xem, và lần đầu tiên nhìn rõ khuôn
mặt cô ta. “Ôi cứt thật”. Lại là Isabel, con gái nhà Remy Duchesne, kẻ đã
khuấy động ối dân vùng nhánh sông này với trò ‘làm việc tốt’ vớ vẩn của
mình. Remy hẳn đã nhiều năm dạy dỗ con bé, nhưng lão ta chưa bao giờ
kiểm soát được đám phụ nữ của mình.
“Không được đánh phụ nữ”. Giọng Caine vang trong óc Billy. Cô ả thấy
mặt mình chưa nhỉ? Không biết ả có nhận ra mình không? Billy quăng sang
bên cây gậy cạy hàu gã vừa dùng đánh gục nàng và đi ra phía cửa sổ để
nhìn xuống con phố đằng sau. Không một bóng người, song gã còn một
việc nữa phải làm để kết thúc mọi chuyện. Tất nhiên gã cũng có thể phủi