Quả thật nhiều năm rồi nàng chưa trở lại New Orleans kể từ ngày rời khỏi
Tulane đến bang Louisiana. Từ buổi dạ vũ hội hoa mộc lan tồi tệ ấy, một
đêm hè kinh khủng nhất đời nàng.
“Đồ lừa cái! Bồ mày đâu? Có sợ hắn nhờ ai đó đóng móng mày không hả?
Đừng quên bọc cặp vú đấy”.
Những tiếng cười rộ lên, những âm thanh khả ố vang vọng trong đầu nàng,
suốt những tháng năm qua...
Không, nàng đã quyết không ủ ê suy ngẫm về Jean-Del cùng nỗi nhục anh
ta từng gây cho mình thêm một giây nào nữa. Đó là chuyện của ngày xưa,
mọi việc bây giờ đã khác. Marc đã thay đổi mọi sự. Giờ mình không còn
phải sợ bất kỳ ai.
Một tiếng động bên trên kéo vụt nàng khỏi dòng suy nghĩ. Dường như có
tiếng chân người.
“Ai đó?” Tiếng nàng vang trong khoảng không tĩnh lặng, và nàng hạ giọng
hỏi, “Marc, ông ở trên ấy phải không?”
Có tiếng ho, rồi một giọng đáp, “Phải”.
“Tôi lên ngay đây”. Sable nhấc chiếc cặp và theo cầu thang đi lên. Các bậc
thang sắt rên rỉ bên dưới khiến nàng phải bám chặt tay vào thanh chắn. “Ôi,
gian nhà tuyệt lắm, nhưng chắc chúng tôi sẽ phải thay cầu thang khác”. Khi
lên đến tầng trên tất cả những gì nàng thấy chỉ là những hình khối lờ mờ,
nhập nhoạng. “Marc, ông bật đèn lên được không?”
Có vật gì đó chuyển động nghe sột soạt nhưng đèn vẫn không bật sáng.
“Hay bị đứt cầu chì?” Một mùi hôi lạ thoảng qua khiến nàng nhăn mũi.
“Ông có biết hộp điện ở đâu không?” Khi mắt quen dần với bóng tối, nàng
đặt chiếc cặp xuống và thận trọng đi về phía tiếng động. Mùi lạ ấy - mùi
xăng và... mùi cá - nghe nặng hơn.
“Marc, ông không sao chứ?”