mấy phòng xếp đang dùng làm kho hẳn sẽ rất hữu dụng. “Quá tốt để có thể
tin là sự thật”.
Hệt như Marc vậy.
Nàng thoáng nhíu mày khi nhớ lại cảm giác lúng túng vụng về lúc họ gặp
nhau lần trước. Nàng cảm thấy thật khó khăn chẳng biết ăn nói làm sao,
ứng xử thế nào với những cảm xúc mới mẻ ấy. Thậm chí nàng không chắc
mình có muốn duy trì mối quan hệ với ông không. Marc thì trái lại, ông
cảm thấy thật hạnh phúc và mọi thứ dường như vô nghĩa ngoại trừ việc họ
được ở bên nhau. Ông lắng nghe và ngắm nhìn nàng chăm chú, đối xử với
nàng như một báu vật quí giá trên dời. Dầu cuộc đời ông có quan trọng và
bận rộn đến đâu, ông nói nàng vẫn là ưu tiên số một.
Hy vọng mình sẽ không làm ông ấy thất vọng.
Nàng nhìn lại quần áo mình. May cắt xoàng xĩnh, màu xám than nẹp trắng.
“Hãy ăn mặc như bất kỳ luật sư nào ở Ally McBeal”, cô em họ Hilaire của
nàng từng khuyên thế, “Chị sẽ hòa được vào đám đông ở đấy ngay thôi”.
Nàng chưa bao giờ cảm thấy thoải mái giữa đám người giàu sang, quyền
thế ấy, nhưng Marc sẽ giúp nàng. Ông đã khẳng định với nàng điều đó.
“Họ cũng như mọi người thôi, Isabel. Ngoài ra giờ họ còn biết về quan hệ
giữa hai chúng ta nữa”.
Gia sản thương mại ở thành phố New Orleans hiện là sự bảo đảm số một
khiến cách duy nhất để có được một không gian khả dĩ ở đây là phải giành
giật lấy hoặc tích cóp dần. Do đề án của Sable chỉ được tài trợ bởi những
người quyên góp và các quỹ từ thiện cá nhân, nàng không thể chọn cách
nào trong số đó.
“Cháu không làm ăn chung với đám dân thành phố được đâu”, Bà cô nàng
đã nói vậy khi nghe Sable kể về đề nghị của Marc.“Các quyền hợp pháp
của Caine ư? Họ quan tâm gì đến những chuyện của chúng ta”.