“Tôi cũng thích ăn cá chứ”. Anh đưa mắt nhìn ngôi nhà vừa nghĩ đến lời
đồn dại về dân Cajun anh nghe được ở vùng nhánh sông. Thiên hạ nói
người Cajun bắn trước hỏi sau. “Liệu cha cô có điên tiết và làm ầm lên khi
thấy tôi đi với cô không?”
“Anh có làm gì xấu đâu. Ba sẽ đưa anh về thành phố”.
Marc cũng mong thế. Anh không muốn bị bắn gục, cũng chẳng muốn mẹ
mình lo hoảng vì chuyện đó. Anh còn phải tính sổ với Louis và đám bạn
của mình nữa. Rất nhiều việc phải làm.
Những ý nghĩ lo âu ấy trôi chậm qua óc anh khi các tia nắng cuối chạm vào
Genevieve. Làn da trắng hoàn hảo khiến mắt cô trở nên gần như đen thẫm.
Và mái tóc... Lạy Chúa, mái tóc cô mới lộng lẫy làm sao.
Anh chưa gặp người con gái nào như cô. Trong lành thuần khiết như cô.
Tỏa mùi hương nắng như cô. Cô như một sinh vật xa lạ với nơi này, như
cánh bướm kiêu sa lạc vào bãi rác. Cảm giác ấy trào dâng trong anh, nhưng
lần này kèm theo sự khát khao nôn nóng.
“Cô muốn đi với bọn tôi không?”
“Vào thành phố ư?” Cô bật cười. “Để làm gì chứ?” Anh nhận thấy một
khoảng sạch trên vạt áo khoác của mình và chùi tay vào đó trước khi cầm
tay cô chào tạm biệt. Bàn tay cô có mấy vết chai, rất cứng cáp và mạnh mẽ.
Đó cũng là lúc anh nhận biết, tựa như nhìn thấu tương lai, rằng họ hẳn sẽ
còn gặp nhau, sẽ còn cùng nhau gần gũi.
Bởi cô chính là người con gái của đời anh.
Mình sẽ cưới cô ấy.“Có thể nói chuyện với cô thêm chút nữa được không?”