“Hơn hai chai bia là muốn xỉn rồi”. Bàn tay cô ta thật bé bỏng dưới ống tay
áo anh. Các móng đều ngắn, không sơn phết, đầu móng phẳng như được
dùng kéo xén ngang. Người cô thoảng mùi xà bông và hương nắng càng
khiến anh cảm nhận rõ hơn sự hôi hám thảm hại của mình. “Cô bao nhiêu
tuổi vậy?”
“Tháng sau là mười bảy”. Cô ngẩng đầu, hơi nghiêng sang bên. “Cậu đang
học một trường ở thành phố hả, Marc?”
“Ừ, tôi đang học năm thứ hai”. Anh chẳng thích thú gì chuyện đó. “Tôi
mười chín tuổi”.
“Anh họ tôi là Darel cũng mười chín”. Cô thoáng đưa tay sang bên về
hướng nhánh sông. “Anh ấy không đi học nhưng chẳng bao giờ lạc đường
hết”.
“Nhưng tôi đã đến vùng đầm lầy này bao giờ đâu”. Anh biện bạch, vừa đập
tay vào chiếc áo khoác của mình lần nữa. “Cô sống cùng với anh ấy hả?”
“Không”. Cô chỉ tay về hướng mấy cây sồi tắm trong ánh hoàng hôn rực rỡ
đang phai dần. “Nhà tôi ở đằng kia”.
Khi đến gần hơn, Marc nhận thấy ngôi nhà chỉ lớn hơn căn lều nhỏ bằng
ván ghép một chút. Nó nằm cách bờ một nhánh nhỏ của sông Atchafalaya
vài thước, nép mình dưới mấy cây sồi già nua, u nần xương xẩu. Làm sao
mà cả một gia đình có thể sống vừa ở một chỗ bé teo thế này nhỉ? Gian kho
của nhà anh còn lớn hơn nhiều.
“Cô sống chung với bố mẹ hả?”
“Vâng”. “Bố tôi bẫy tôm đánh cá còn mẹ thì bán mồi câu cho ngư dân. Cả
tôi cũng vậy”, vẻ mặt cô chợt thay đổi khi nhìn anh, “Sao? Anh không thích
cá à?”
Ánh gắng thử hình dung bà mẹ phong lưu của mình đang bán mồi câu cá.
Chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra, ngay cả khi một ai đó có bỏ bả cho bà.