“Tôi tên Marc, đến từ thành phố”. Anh cảm thấy có lỗi khi nhận ra hình
ảnh mình trong suy nghĩ của cô ta - một gã trai dơ dáy lấm lem văng tục
luôn mồm - nên đứng yên và hỏi bằng giọng cố tỏ ra vô hại, “Còn cô tên
gì?”
“Genevieve”.
“Tên rất đẹp”. Hệt như một nàng công chúa từ chuyện cổ tích bước ra. “Cô
sống gần đây hả?”
“Ừa”.
Tốt hơn rồi đấy, vậy hẳn cô ta phải biết rõ đường đi lối lại nơi này.
“Cô có thể chỉ cho tôi đường ra khỏi đây không?”
Cô ngẫm nghĩ hồi lâu khiến anh bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy vì mồ hôi vẫn
tứa ra. Cuối cùng cô đưa tay chỉ về phía hàng cây. “Hướng này”.
Anh theo cô băng qua trảng cỏ cao ngang hông, rời khỏi bờ đầm đi về phía
đám cây nọ. Cô ta làm gì mà quanh quẩn ở dây lúc chạng vạng thế này nhỉ?
Đặt bẫy tôm ư? Anh rảo bước vội hơn nhưng vẫn không sao bắt kịp cô trên
con đường mấp mô xa lạ.
“Ginny, chờ tôi với, cô đi nhanh quá”.
Cô đứng lại chờ anh bắt kịp. Anh có cảm giác cô đang lầm bầm gì đấy về
lũ trai thành phố, rồi chợt nghe tiếng cô hỏi, “Cậu làm gì mà loay hoay ở
khu Atchafalaya này vậy?”
Khốn khổ cái thân lừa ngựa này. “Đám bạn tôi khoái đổ cho tôi say rồi
quẳng xuống đây”.
“Như thế có gì là hay nhỉ”. Cô mạnh tay kéo anh đi vòng qua một cây lá
sẫm. Khi ngoái nhìn anh nhận ra đó là một cây thường xuân rất độc. “Mà
việc gì cứ phải uống cho thật say?”