CHƯƠNG 1
T
hời hiện tại
“Ôi”.
Isabel Duchesne khép lại cánh cửa sau lưng và bước vào gian nhà kho bỏ
không, vừa đưa mắt ước lượng kích thước tầng trệt với hai dãy cửa sổ đối
diện ở hai bên gian nhà. Sau gần cả năm trời cố công tìm một văn phòng
với giá cả phải chăng làm trụ sở cho dự án của mình không được, giờ đây
nàng chưa thể tin rằng những thứ này đã thuộc về mình.
“Đây là điều tối thiểu tôi có thể làm được cho cô, Sable”. Marc LeClare đã
nói vậy khi đề nghị hiến gian nhà kho bỏ không của mình cho dự án của
nàng. “Hình ảnh tôi nhờ vậy chắc trông sẽ khá hơn nhiều trong kỳ bầu cử
sắp tới đấy”.
Nàng nhớ đã mỉm cười đáp trả nụ cười dễ lây của ông. “Chừng nào ông
còn chưa đòi lại sau khi được bầu làm thống đốc thôi nhé”.
Marc có nhắc chuyện một quan chức đã cho mướn căn nhà này vài năm, và
đây cũng là lý do khiến mùi gỗ thông thoang thoảng vẫn còn vương vất ở
nơi này. Mạng nhện, mạt cưa, những kệ thép cũ kỹ đang còn đó, nhưng một
khoảng không rộng lớn, thoáng đãng cũng lý tưởng lắm rồi. Quá lý tưởng,
phải nói là tuyệt hảo. Và nó là của nàng. Sable không thể không bật cười
phấn khích trong lúc đi vòng quanh xem xét mọi thứ. Nàng đã phải chạy
đôn đáo khắp nơi chỉ mong tìm cho được một chỗ để thuê, giờ thì nàng có
đủ chỗ cho cả khu tiếp nhận lẫn nơi dành cho các nhân viên tình nguyện
nàng tính sẽ thuê, thậm chí cả khu chờ sinh và khu nhũ nhi dành cho các bà
mẹ và đám trẻ sơ sinh. “Chắc chắn ông sẽ có lá phiếu bầu của tôi, Marc”,
nàng nhủ thầm khi đi lang thang trong gian chính căn nhà. Trên lầu còn