Nụ cười của nàng héo đi khi nhớ lại việc đó, và cả những chuyện Caine
Gantry đã làm để chống lại đề án của nàng. Như phần lớn những người
Cajun ở Atchafalaya, ông ta đã kéo cả hội đến khi Sable tổ chức cuộc họp
mặt đầu tiên ở nhà thờ Thánh Mary. Đám ngư dân đứng lặng yên ở nơi tôn
nghiêm phía cuối giáo đường, lắng nghe bài thuyết trình của nàng nhưng
không thảo luận một lời về đề án ấy.
Khi Sable nói xong, Caine là người đầu tiên bước đến khoảng sân trước nhà
thờ, phớt lờ tờ giấy gom chữ ký nàng đưa. Ông ta lù lù tiến tới, thản nhiên
cầm lấy bản phân công của nàng xé tan thành nhiều mảnh.
“Chúng tôi đâu cần lòng thương hại của cô, đâu cần đám bạn bè thành
phố của cô chõ mũi vào đây”.
“Tại sao, Caine?”Nàng nhìn ông ta, rồi nhìn đám người đứng đó. Nàng biết
họ vẫn chiến đấu với các quan chức Phòng bảo vệ nguồn lợi thú săn và
thủy sản về các yêu cầu liên quan đến dụng cụ đánh bắt, giấy phép khai
thác và không ít người trong số họ dính đến buôn lậu cùng những trò gì nữa
có trời biết. “Hay các anh có chuyện gì đó phải giấu?”
Ông ta cúi người trên bàn, ánh mắt đen sắc, lạnh lùng hệt như giọng nói:
“Quay về Shreveport đi, Isabel. Cô không còn là người của nơi này nữa”.
Sự liên tưởng về những mối quan hệ ngày trước với cộng đồng Cajun và
mối quan hệ mới ngày nay cùng Marc LeClare ở Lousiana khiến lòng nàng
chùng xuống. Vị thống đốc tương lai của bang Louisiana dường như sẵn
sàng đối mặt với tất cả để bảo vệ nàng, song Caine Gantry cũng đã chứng
tỏ mình là một trở lực dáng kể. Và báo giới cũng vậy, một khi họ phát hiện
ra mối quan hệ giữa nàng với Marc. Hẳn sẽ là một cơn bão tố đến với cả
hai người.
“Đã bao nhiêu lần cháu chết cháy trước khi kịp học thêm được điều gì đó,
đúng không, cháu yêu của ta?” Bà cô của nàng từng hỏi vậy. “Cháu hoàn
toàn không thuộc về nơi phố thị ấy”.