tay bỏ đi, nhưng như vậy sẽ không thể nhận nốt khoản tiền còn lại. Gã đã
kiếm được một mớ tiền và sẽ còn được thêm ít nữa. Chai rượu dẹt trong túi
quần sau của gã đã vơi phân nửa, gã nốc cạn rồi lấy ống tay áo quệt miệng.
Cảm giác khó chịu giảm bớt đôi phần. Điểm ghé đầu tiên trên đường về
nhà sẽ là quán rượu để gã lấy thêm vài xị. Vợ gã không ưa gì chuyện đó,
nhưng khác với mẹ gã, Cecilia biết tốt nhất lúc nào nên mở mồm trước gã.
“Rất đơn giản, Billy. Chỉ cần đốt trụi chỗ ấy, thế thôi”. Gã chụp lấy chiếc
thùng đựng mấy chai xăng đã mang đến từ trước bê lại phía cầu thang. Có
thế thôi, đồ ngốc.
Mấy cái xác làm thay đổi mọi chuyện - chúng phải được thiêu rụi cùng với
ngôi nhà. Gã không thể để bị buộc tội sát nhân chỉ vì con ngốc nhà Remy
không biết đường tránh xa việc thọc mũi vào công chuyện người khác. Gã
dùng bật lửa đốt cháy mớ giẻ đã nhồi trong ba chai xăng rồi ném vào các
góc nhà. Giẻ bắt xăng cháy bùng lên khi các chai bị vỡ.
Nhanh lên mới được. Gã lôi vội cái thùng xuống cầu thang, kéo ra đường,
châm lửa ném mấy chai còn lại qua các cửa sổ rồi ngước nhìn tầng hai
đang bốc cháy.
Gã chợt phát hiện những ngón tay dính máu hiện ra trong khe hở giữa các
tấm ván phía trên cửa sổ. Những ngón tay biến dạng bấu chặt vào các tấm
ván.
Con nhỏ vẫn sống và đang cố thoát ra ngoài.
“Dám chơi trò giả chết với tao, đồ chó cái”. Billy chạy vòng sang bên để
kiểm tra con phố từ một góc đường trước khi luồn ra phía trước gian nhà
kho. Không thể để cô ả thoát ra qua cửa sổ, nhưng nếu ả theo cầu thang
xuống dưới...
Isabel cũng biết Caine. Hẳn ả sẽ báo cho Caine.
Bàn tay gã lật bật lục lọi trong túi, rồi gã cũng tìm thấy chiếc chìa khóa đã
nhận được trước đó. Gã nhét nó vào lỗ khóa và xoay ngang, nhưng do vận