Đôi mắt xinh đẹp của Hilaire thoáng lo lắng. “Chẳng biết nói sao, Jean-Del.
Tôi gắn bó với chiếc thuyền này còn hơn với cái rương bạc của bà già tôi
đấy”.
“Tôi sẽ không làm hư hại gì đâu. Chúng tôi cần phải sắm thêm vài thứ”.
Anh chỉ tay về phía một bến thuyền cách đó vài dặm, nơi có vài cửa hiệu.
“Tôi không muốn để Sable một mình lại đây và tốt nhất là đừng để ai nhìn
thấy cô ấy”.
“Thế còn anh thì sao?” Cô em họ của nàng hỏi. “Người của Caine cũng
đang truy lùng anh đấy”.
Anh nhấc chiếc mũ rơm khỏi đầu cô ta và đội lên đầu mình. “Thế này đỡ
hơn chứ?”
Hilaire tròn mắt. “Trở thành cái đích to hơn rồi đấy”.
“Sẽ ổn thôi, Hil”, Sable nói. “Anh ấy biết mình đang làm gì mà”.
“Đừng làm tôi phải ân hận, Jean-Del”. Cô thở dài và đưa chìa khóa máy
thuyền cho anh. “Và nhớ đừng làm mất chiếc mũ của tôi đấy”.
Anh đưa tay giúp cô ta bước hẳn lên bến và nhoẻn miệng cười. “Sẽ không
mất được dâu, cô bé”.
Khi họ rời bến thuyền theo con đường lót ván đi về phía rừng cây, Sable
nhận thấy có bàn tay ai đó chăm sóc cơ ngơi này một cách chu đáo. Cỏ trên
mặt đất mọc tự nhiên nhưng các bụi cây, khóm hoa hai bên đường được xén
tỉa cẩn thận. “Bạn anh có người quản gia riêng hay sao?”
“Không, cô ấy tự trông coi cả”. Anh dẫn họ băng ngang một bãi cỏ đã được
xén phẳng đến một ngôi nhà gỗ mái đỏ trông rất xinh xắn.
Khi Sable nhìn Jean-Del lấy chiếc chìa khóa từ một chậu hoa trước hiên,
nàng cảm thấy cô em họ huých nhẹ mình. “Gì cơ?”