“Cô ấy tự trông coi tất cả”. Hilaire khẽ nhắc lại và đảo tròn mắt. “Cô ấy còn
để chìa khóa lại cho anh ta nữa. Chừng ấy chưa đủ sao?”
“Thế nghĩa là anh ấy có một cô bạn gái”. Sable gắng tỏ ra không để ý đến
điều đó. “Đồng sự của anh ấy cũng là nữ. Có thể chính là cô ấy”.
“Một tay cớm, với cả một cơ ngơi thế này ư?”
“Thôi được, vậy thì của một người bạn của gia đình”. Jean-Del sinh ra
trong đống tiền, những người anh ta quen chắc cũng lắm tiền như vậy.
Jean-Del đưa họ vào trong ngôi nhà với nhiều đồ nội thất đan bằng sợi liễu
gai trắng thanh thoát theo phong cách vùng biển. Sự kết hợp khá đặc biệt -
cả nam lẫn nữ tính - nhưng Sable thấy có cảm tình. Anh bật thử một công
tắc, chiếc quạt trên đầu uể oải thức dậy và xoay tròn.
“Bếp và nơi để thức ăn ở đằng này”. Anh nói và chỉ tay lên một cánh cửa
bên tay trái. “Còn phòng tắm và buồng ngủ ở bên kia”.
Sable đưa chiếc bọc cho cô em họ. “Em mang nó vào trong bếp được
không, Hil?” Khi cô ta đã ra ngoài, nàng hất đầu về phía hồ nước. “Anh sẽ
quay lại chứ?”
“Phải, tất nhiên”. Anh đến bên và cầm tay nàng. “Anh sẽ không bao giờ rời
mắt khỏi em đâu”.
“Ý em không phải thế”. Nàng nhìn xuống tấm thảm với những hoa văn đẹp
đẽ dưới chân. “Hilaire sẽ giết anh nếu anh mang luôn đi chiếc thuyền của
nó đấy”.
“Vậy anh càng phải vội hơn”. Anh chạm mu bàn tay lên má nàng, rồi nâng
cằm nàng và gắn lên môi nàng một nụ hôn cháy bỏng. “Em hãy ở yên trong
nhà và tránh xa mọi sự rắc rối nhé”.
Nàng gật đầu nhìn anh bước ra, gắng bỏ qua linh cảm về một kết cục u
buồn sắp tới.