“Đừng để muộn quá đấy, Cortland”. Bà không ngẩng lên khi cha của Cort
bước vào. “Tôi tính gởi những tờ thiếp mời chính thức thật lịch sự đến tất
cả khách mời”.
“Chúng ta nên hủy chuyện đó di”. Louis nói.
Cort dưa mắt nhìn cha, rồi nhìn mẹ. Tình huống cho thấy ông có mặt ở đây
để ăn sáng thì ít mà để làm một chất đệm thì nhiều hơn.
“Sao ông lại nghĩ thế, Louis?”
“Marc vừa chết”. Ông làm một cử chỉ đột ngột. “Tôi không thấy có lý do gì
để ăn mừng cả”.
Như phản ứng với sự khủng khiếp trong lời gợi ý ấy, Elizabet nhẹ tay gấp
lại chiếc khăn ăn. “Tôi biết cảm xúc của ông, Louis, nhưng hãy suy nghĩ đi.
Marc hẳn vẫn muốn chúng ta tiếp tục mọi chuyện như bình thường mà”.
“Nếu tôi bị giết chết”, Louis bùng lên, “bạn bè tôi cũng không hủy những
cuộc vui một tuần sau đó chắc”.
“Thôi được”. Vẻ mặt bà Elizabet trở nên lạnh lùng. “Nếu ông không thấy
sự cần thiết của việc tiếp tục truyền thống gia đình, sáng nay tôi sẽ hủy mọi
chuyện. Chỉ cần vài cú điện thoại, nhưng chắc cũng phải gởi vài bức
điện...”
“Không, không. Cứ tổ chức lễ hội của bà đi. Cứ việc làm điều gì bà muốn”.
ông Louis ngẩng cao đầu đi thẳng khỏi phòng ăn.
Cort hơi ngạc nhiên - thường cha anh khá dễ dàng trong mọi chuyện. “Ba
bị chấn động sau cái chết của Marc phải không ạ?” Có thể đó là lý do khiến
họ cãi nhau.
“Marc là bạn thân thiết của ông ấy từ khi còn nhỏ”. Bà Elizabet quấy chiếc
thìa trong ly cà phê vẫn còn chưa đụng đến. “Rồi ông ấy sẽ quen với sự mất
mát này thôi”.