“Hình như chuyện này không hoàn toàn liên quan đến Marc, đúng không
ạ?”
Bà mẹ đưa mắt nhìn ông, rồi thở dài. “Phải”.
“Con có thể biết là chuyện gì không?”
Bà Elizabet hơi mím môi, vẻ miễn cưỡng. “Có lẽ không”.
“Vậy thì con đi làm đây”. Ông đứng dậy đi đến bên hôn lên tóc mẹ. “Mẹ
mua cho ba một hộp xì gà đi, với con chuyện ấy luôn rất hiệu quả mẹ ạ”.
“Cortland!”Bà Elizabet gọi theo.
***
Trong khi lái xe đến trụ sở Cort nhẩm lướt trong đầu danh sách các phụ nữ
vẫn dự lễ hội thời trang thường niên của mẹ để tính mời. Bởi Moriah đã
nhắm Jean-Del làm đối tượng đính hôn, Cort không mấy bận tâm phải chọn
ai trong tầng lớp ấy lắm. Mẹ ông có thể tìm được cho ông một cô phù hợp
từ một gia đình danh giá, nhưng nếu bảo bà lo chuyện ấy hẳn ông sẽ buộc
phải đính hôn trong vòng không quá sáu tháng sau. Mời ai đó cùng nơi làm
việc chắc dễ dàng và đơn giản hơn nhiều.
Tôi tin chắc ông hiểu tôi đang quá bận để có thể nắm tay ông vào lúc này.
Tại sao ông chợt nghĩ đến Terri Vincent là điều hoàn toàn bí ẩn với ngay
chính ông. Cô bạn đồng sự của em trai ông hẳn không mấy se sua ăn mặc,
kiến thức về cách hành xử theo các bổn phận xã hội chắc còn tệ hơn nhiều.
Cô ta hẳn thích ở nhà uống bia ăn đậu phộng cùng đám bạn bè cảnh sát
hơn. Jean-Del vẫn khăng khăng đòi mẹ mời cô ta hằng năm nhưng chưa
bao giờ thấy cô ta ló mặt. Cort đoán cô ta còn thấy hơi phiền trước những
lời mời long trọng của bà Elizabet mẹ anh. Sự phản đối nơi anh chợt
chuyển thành nỗi phiền muộn.
Lạy Chúa, hay mình cũng trở nên câu nệ cứng nhắc như mẹ rồi?