tấm bạt lớn, thế cũng hay vì đã có đến hai người của Caine dừng thuyền lại
hỏi xem có thấy họ ở đâu không.
Nằm lặng im bất động dưới tấm bạt với Jean-Del ở sát bên còn khổ hơn là
chung giường với anh ta như hôm trước. Ít nhất anh ta cũng không lăm lăm
khẩu súng trong tay thế này.
Sau khi những công ty tham lam gần như đã triệt phá sạch các khu rừng để
xây nên thành phố New Orleans, phần thành phố đầu tiên bằng gỗ đã được
một trong những thành viên giàu có nhất của xã hội Creole biến thành một
khu nghỉ dưỡng dặc biệt. Mong muốn tránh khỏi cái nóng bức của thành
phố, tay nhà giàu nọ đã mua hàng ngàn mẫu Anh, thậm chí lập cả một đồn
điền trồng cây sát bên hồ và thường mời đám bạn bè cũng giàu có như
mình đến đó.
Cơ ngơi đó giờ đã được chia cho vài gia đình, tất cả đều giàu có, thậm chí
còn giàu hơn kẻ tiên phong ngày trước. Tuy vậy họ cũng còn kém xa so với
cơ ngơi nhà Jean-Del.
“Nó ở kia kìa”. Anh chỉ tay về phía con đường lót ván sơn trắng quanh co
dẫn từ bờ hồ vào một khu rừng nhỏ với những cây sồi già. “Rất an toàn. Sẽ
không ai quấy rầy chúng ta ở đây cả”.
“Hy vọng thế”. Sable nắm lấy bàn tay Jean-Del chìa ra và bước từ thuyền
lên cầu dẫn.
“Cô có thể nấn ná lòng vòng quanh đây khoảng vài giờ được không?”Jean-
Del hỏi Hilaire.
“Chắc được thôi”. Cô đưa cái gói của bà Colette cho Sable. “Tôi giao cho
Lacy trông coi cửa hàng, từ giờ đến trưa chắc nó chưa làm cho tôi phá sản
được đâu. Mà để làm gì vậy?”
“Tôi muốn mượn chiếc thuyền của cô”.