“Em không thể để chị làm thế được”. Cecilia cầm lấy khẩu súng. “Chị
không biết anh ta điên cuồng đến mức nào đâu”.
Lilah bỏ cây súng xuống giường và cầm tay cô gái. “Cưng ơi, chị đã nghe
gã đàn ông đó điên cuồng thế nào với em suốt hai năm rồi. Chị không sợ
hắn. Hắn chỉ là một thằng say hay bắt nạt”. Cô ta sờ tay vào má Cecilia.
“Chị không thể cứ ngồi đây nhìn hắn ta đánh đập em mãi thế”.
“Anh ấy đâu có đánh em”.
“Chị biết hắn bắt em phải làm những gì”. Cô ta nhìn qua cửa sổ phòng ngủ
của mình chỉ cách chiếc xe mooc của Cecilia ít bước. “Chị đã phải nghe
những chuyện đó hàng đêm”.
“Ôi, lạy Chúa”. Nhục nhã và tuyệt vọng, Cecilia lao mình ra phía cửa
nhưng Lilah đã ngăn lại. “Cecilia, đợi đã”. Cô hàng xóm nhìn qua vai cô về
phía chiếc xe tải của Billy. “Giờ em biết chị đã luôn phải trông chừng hắn
như em vậy. Cưng ơi, em phải từ bỏ thằng đàn ông đó không thì cũng có
ngày hắn sẽ giết em thôi”.
“Chị không hiểu”. Cecilia lắc đầu. “Em đâu có còn ai nữa”.
“Không đúng”. Lilah đưa tay nâng khuôn mặt của Cecilia. “Em còn có chị
đây mà”.
***
“Anh có chắc là quen biết chủ nhân của nó đấy chứ?”Hilaire hỏi khi cùng
Jean-Del buộc dây neo thuyền vào một bến cập trơ trọi trước một cơ ngơi
trông có vẻ hoang vắng nằm sát bên hồ. Cô thở dài khi thấy anh gật đầu.
“Thôi được, nhưng nếu có ai đó đi ra cùng một con chó dữ thì tôi sẽ vọt
ngay xuống thuyền, mặc kệ anh đấy”.
Sable cảm thấy căng thẳng, ngay từ lúc họ bắt đầu rời sông Tchefuncte
ngược lên bờ phía bắc hồ Pontchartrain. Hilaire giấu cả hai người dưới một