“Tôi sẽ đi gặp Caine”. Ông lão Remy nói và đứng lên. “Nó muốn tôi đi tìm
con Isabel nhà tôi. Tôi có thể dẫn nó đi xa khỏi chỗ này”.
Sable đến bên và nhét vào túi áo ông một lọ thuốc nhỏ màu nâu. “Cha cầm
theo thứ này cho những lúc cần, hoặc là chẳng dẫn được bất kỳ ai đi đến
bất kỳ đâu”.
“Chúng ta cần có phương tiện đi chuyển”. Jean-Del bảo nàng. “Có thể
mượn xe của ai đó quanh đây không?”
Sable lắc dầu. “Mọi người đi bộ hoặc dùng thuyền độc mộc. Hơn nữa chắc
cảnh sát cũng cho người canh các con đường rồi”.
“Em có đem theo thuyền đây”. Hilaire nói. “Em có thể đưa cả hai người ra
khỏi khu này mà không ai nhận thấy”.
“Cô có thể dưa chúng tôi đến một cái hồ gần đây không?” Anh hỏi, vừa
uống nốt chỗ cà phê của mình.
“Được, nhưng có gì ở đó?”
“Một chỗ an toàn”. Anh đứng lên và bắt tay ông lão Martin. Quay sang lão
Remy, anh nói. “Cháu sẽ lo cho cô ấy”.
“Hẳn phải như vậy, anh bạn”. lão Remy khoác súng lên vai. “Không thì lần
sau ta sẽ không đánh thức anh dậy trước khi nổ súng đâu”.
“Đây nữa, Isabel”. Bà Colette đem ra bàn một túi lớn bọc kỹ. “Bà có gói
sẵn đây vài thứ cho hai đứa. Hilaire đi thuyền phải cẩn thận đấy”. Bà xoắn
tay vào chiếc tạp dề khi quay sang Sable. “Còn cháu nữa, đừng có làm
chuyện gì ngu ngốc nhé. Hãy luôn ở bên Jean- Del, để nó lo cho cháu”.
Sable hôn lên má bà lão. “Vâng, cháu sẽ theo lời bà”.
***
Cecilia không thấy chiếc xe của Billy cho đến khi bước ra phía ngoài sợi
dây phơi. Không nhìn thấy gã trong xe mooc cô bèn đặt chiếc giỏ xuống và