đầu. “Vậy sao ông ta lại phải đưa hai mẹ con em tránh đi xa, trong khi Bud
Gantry vẫn đang còn ở trong tù?”
“Có ai đó đã trả tiền để ông ấy đốt nhà. Mẹ em sợ chúng sẽ làm lại lần
nữa”. Giọng nàng nghẹn lại. “Bà ấy làm thế để bảo vệ em”.
“Hay có thể Remy lo ngại Marc”.
Mắt nàng nhíu lại. “Em biết anh muốn nói gì. Cha em có thể chỉ là một ngư
dân Cajun nghèo khó nhưng ông ấy chưa bao giờ làm hại một ai trong cuộc
đời mình”.
“Ông ấy vừa chĩa súng vào mặt anh sáng nay đấy thôi”.
Nàng sải bước về phía anh. “Chỉ để dọa thôi, anh thừa biết thế”.
“Chắc ông ta từng cảm thấy rất nặng nề khi biết có ai đó đã khiến mẹ em
mang bầu mà bà ta lại không bao giờ cho ông ấy biết. Rồi sau khi bà ấy
chết lại còn biết thêm rằng cha em quá giàu có, đủ mua bán ông ấy cả trăm
lần”.
“Ông ấy luôn mừng cho em”.
“Mừng vì Marc có thể cho em tất cả những gì mà ông ấy không có. Điều đó
có thể gặm mòn ông ta. Đầu tiên là vợ, rồi đến cô con gái của mình...”
Jean-Del không có ý định né tránh khi nàng vung tay và tát anh, thật mạnh.
“Đừng bao giờ nói với em về cha như vậy nữa”. Nàng khẽ thì thào qua làn
môi trắng bệch. “Đừng bao giờ”.
“Em muốn biết sự thực, đúng không cưng? Đôi khi sự thực làm người ta
thương tổn”. Anh nắm lấy cổ tay nàng khi nàng định đánh anh lần nữa và
dùng nó để kéo nàng vào sát bên mình. “Anh không muốn em hy sinh bản
thân để bảo vệ cho một kẻ giết người. Kể cả khi người đó là Remy. Em có
hiểu không?”