nhiều hơn thế.
“Gọi tên anh đi”. Anh thì thầm, hơi thở nóng bỏng và hông anh thúc vào
nàng dồn dập hơn.
“Jean-Del”. Chiếc túi nhựa rách toang trên tay nàng, các chuỗi hạt và
những đồng xu vàng đổ xòa trên váy.
Anh ghì xiết nàng mạnh hơn đến mức đau đớn. “Em sẽ không bao giờ rời
bỏ anh nữa chứ. Em thề đi”.
“Vâng...”. Nàng quằn quại áp vào anh trong khi anh như những đợt sóng
lửa dâng lên dồn dập thiêu cháy nàng. Những đồng xu vàng hằn lên trên
các ngón tay nàng đang siết lại. “Em thề. Em sẽ không bao giờ rời xa anh
nữa”.
Sable xoãi tay tung các đồng xu cuối cùng xuống những bàn tay hăm hở
bên dưới. Nàng lại thuộc về anh, như bao tháng năm qua vẫn vậy, luôn
thuộc về anh.
Caine ra khỏi đồn cảnh sát và thấy Billy cùng John đang chờ trước chiếc xe
của ông đậu bên lề đường. Tay quản đốc cũ đang đi lại lòng vòng, mặt nhăn
nhó như bánh đa nhúng nước. Caine có thể ngửi thấy mùi rượu từ gã khi
còn cách hai người vài bước, ông chẳng hề ngạc nhiên về chuyện đó. Rượu
Jack Daniel là nước tráng miệng ưa thích của Billy kể từ khi họ còn là lũ trẻ
và không sự đe nẹt nào của Caine đủ khiến gã từ bỏ nó.
“Đây sếp”. John thảy chiếc chìa khóa cho Caine nhưng tránh ánh mắt của
ông.
Billy thì trái lại, gần như tỏ ra thoải mái, và nguyên nhân duy nhất là gã đã
say. Ánh mắt đen của Caine nhìn gã tóe lửa nhưng gã vẫn chìa ra một chai
bia trong bàn tay còn không vững.
“Đây là đâu thế, Gantry?”Gã ngước nhìn dòng chữ trên lối vào. “À, phải,
lần này thì ông đã ngồi nhà đá rồi đấy. Ông có biết gì không? Con vợ tôi nó