“Khốn kiếp, nếu không thích thì trả nó đây cho tôi”. Billy chìa tay muốn
giật lại cái chai. “Tôi biết chắc rằng...”
“Ngủ một chút di, thằng khốn”. Caine giáng một quả đấm nhanh và mạnh
vào hàm Billy. Tay cựu quản đốc rũ xuống như một tấm lưới rách.
John giúp Caine lôi Billy lên chiếc xe tải và đặt cái thân xác mềm rũ của gã
lên chiếc nệm trống đằng sau. “Thực tình họ không qui tội gì sao?”
“Tôi có một giao kèo với họ”. Caine đi vòng sang phía buồng lái và ngồi
lên. “Có ai tìm thấy tay cớm và Isabel ở đâu không?”
“Lacy nói Hilaire Martin dùng thuyền đưa họ đến hồ”. John hất đầu về phía
hồ Pontchartrain. “Có vẻ như đó chính là ngôi nhà cô em họ ông ở bờ phía
bắc, nhưng khi Darel và Caleb đến đó thì họ đã đi rồi”.
Caine gắng hình dung xem Sable có thể ẩn đi đâu. Với sự giúp đỡ của tay
cớm, cô ta có thể đến bất kỳ đâu. “Nhất định cô ta sẽ gọi cho Hilaire. Bảo
với Lacy khi đó hãy chú ý xem cô ấy gọi từ đâu”, ông kiểm tra kính chiếu
hậu khi đánh xe quay lại và văng một tiếng chửi thề.
Billy đã biến mất.
***
Đã chiếm hữu được nàng, anh chỉ muốn ở lại trong Sable và ái ân với nàng
thêm lần nữa. Nghĩ đến điều đó cũng đã khiến anh cảm thấy căng tức lại.
Nhưng đám diễu hành đã đi gần đến cuối khu phố, nơi anh biết có cả một
đội quân phóng viên đang chờ ghi hình những nhân vật nổi bật nhất trong
cuộc diễu hành. Anh nhẹ nhàng tách khỏi người nàng và chỉnh lại quần áo.
“Jean-Del”. Nàng chìa tay ra sau cho anh.
Anh cầm tay nàng và đẩy chiếc váy phồng hạ xuống. “Chúng ta phải ra
khỏi chỗ này”.
“Em không ra được - họ buộc dính em vào đây rồi”.