ngùng.
Người tài xế đang đưa các thùng gỗ thưa đựng trái cây lên xe chợt dừng tay
lắng nghe họ. Jean-Del nháy mắt với ông ta. “Thực tình tôi đã không kìm
nổi được mình”.
Người đàn ông đưa mắt nhìn Sable với món tóc đỏ bù xù cùng bộ áo váy
nhàu và thở dài thông cảm. “Hãy tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc
nhé!” Ông ta thò tay vào trong xe lôi ra một chiếc áo khoác chìa cho Jean-
Del. “Đây, thứ này giữ ấm cho cô ta được đấy”.
“Cám ơn, ông bạn”. Anh quấn nhanh Sable vào chiếc áo khoác quá khổ và
kéo nàng men theo một quán bar lộ thiên đông đúc tới chỗ lối ra ở phía bên
kia con phố. Khách sạn anh đang tìm còn cách đó ba khối nhà.
Sable nhìn quanh các con phố tối và nép sát vào anh. “Anh có tin tưởng chỗ
này không?”
“Anh biết một người ở đó”. Anh đưa mắt nhìn bảng đèn neon treo trước
khách sạn Lagniappe đang nhấp nháy dòng chữ đỏ ‘HẾT CHỖ’. “Ở kia
kìa”.
“Anh đưa em đến một nơi tuyệt quá đấy”. Tiếng cười của nàng cũng êm dịu
và hơi khàn như giọng nói.
“Cứ tin anh đi, cưng”. Anh dừng lại một thoáng và nâng nựng khuôn mặt
nàng trong đôi tay mình. “Chỉ vài phút nữa em sẽ quên ngay tình trạng
khốn khổ của mình thôi”.
“Chắc anh thích làm vụ đó ngay giữa đám diễu hành Mardi Gras hơn?”
Nàng nhìn anh đang tháo cất chiếc còng tay và hít một hơi nhanh. “Phải,
em đoán thế”.
Nhân viên trực miễn cưỡng nhìn lên khi Jean-Del đến sát bên quầy tiếp tân
sờn cũ. “Chúng tôi hết phòng rồi, thưa ông”.
“Ronnie có ở đây không?”