Tay nhân viên ngoái đầu sang phía cánh cửa mở sau lưng. “Ronnie, có
người ngoài này muốn gặp ông đấy”.
Ronald Porter, một người đàn ông da đen thấp bé với vẻ mặt ủ ê bước ra.
“À, Jean-Del”. Ánh mắt ông ta nhoáng qua Sable. “Không phải là một em
bắn hoa đấy chứ?”
“Không”. Anh hất đầu về phía ngăn treo chìa khóa gần như trống rỗng.
“Tôi cần một phòng đêm nay”.
Vẻ mặt của Ronnie chuyển từ ủ ê sang đau khổ. “Trời ơi, cậu giết tôi mất.
Tôi sắp phải đón cả một xe khách đầy sinh viên ngay bây giờ”.
“Bắt một đôi trong số họ ở chung phòng đi”. Thấy ông ta còn do dự, anh đế
thêm. “Tôi sẽ đi từng phòng kiểm tra và nếu thấy số phòng xếp ở chung
nhiều hơn qui định thì ông lại được quay lại nhà đá nghỉ mát thêm sáu
tháng đấy”.
“Chẳng cần phải thế đâu”. Ronnie vớ một chiếc chìa khóa trong trong ngăn
chứa xỉa ra mặt quầy. “Nhưng cậu phải ra khỏi đó trước chín giờ sáng hoặc
phải đón thêm vài bạn chung phòng”.
“Cảm ơn”. Jean-Del hất đầu về phía phòng trong. “Cho tôi xem thùng chứa
đồ thất lạc của khách được không?”
Ronnie bưng ra một thùng bằng bìa cứng chứa đầy quần áo và quay sang
Sable. “Quí cô đây có bị mất gì chăng?”
Nàng mỉm cười lịch sự, “Ông đoán giỏi lắm”, và liếc nhìn Jean Deal. “Em
hy vọng sẽ tìm ngay được chúng”.
Jean Deal gần như xới tung cả chiếc thùng. “Đúng thế”. Anh lục lọi cho
đến khi nhặt được vài món hợp với Sable và chìa cho ông ta năm mươi đô.
“Đặt dùm chúng tôi món gì đó ăn tối chỗ quán Tailor Dance nhé. Hãy gọi
điện báo khi họ mang đến, tôi sẽ ra lấy”. Anh đưa Sable quay lại phía cửa
dẫn đến các phòng ở tầng trệt.