Anh lần tìm cởi những đai buộc ràng với các khung đỡ bằng kim loại. Có lẽ
anh đã quá thô bạo với nàng. “Anh có làm em đau lắm không?”
“Em không sao, chỉ còn hơi xây xẩm một chút thôi”. Nàng lấy lại thăng
bằng và bám chặt vào cánh tay anh. “Mình đi đâu bây giờ?”
Anh nhìn về phía trước và chợt nhận thấy cơ hội trong chiếc xe giao hàng
đỗ bên lề một con phố nhỏ. Họ đang ở quá xa căn hộ của anh, hơn nữa có
thể nó cũng đang bị giám sát. “Anh sẽ tìm được chỗ để mình trú ngụ đêm
nay”.
“Mọi khách sạn trong thành phố chắc đều được đặt chỗ hết rồi”. Nàng cắn
môi.
Anh cũng muốn cắn vào đôi môi ấy, nhưng kìm lại. “Anh biết một chỗ.
Anh sẽ nhảy xuống ngay đây”. Jean-Del chỉ tay về phía chiếc xe giao hàng.
“Đợi anh xuống đến đất rồi em hãy nhảy nhé”.
Nàng ước lượng khoảng cách đến mặt đất rồi đưa mắt nhìn anh. “Đừng bỏ
em”.
“Không bao giờ”. Anh khẽ chạm vào má Sable và nhận thấy vẻ trách yêu
trong mắt nàng. “Đừng nhìn anh thế chứ”.
Nàng thoáng mỉm cười. “Tại anh cứ chạm vào em”.
Jean-Del dưa mắt nhìn những người diễu hành trên phố phía trước con ngõ
cụt và bước lên để chọn chỗ nhảy. Khi xe chạy chậm lại lúc đi ngang con
ngõ cụt anh nhanh nhẹn nhảy xuống phía sau xe. Sable chờ anh giang tay ra
thì cũng nhảy ào xuống, và anh đón nàng trong mớ váy áo, dây nhung.
“Đi thôi”. Anh kéo nàng đứng thẳng lên dắt đi vòng ra sau chiếc xe tải để
tránh ánh mắt của đám khán giả và những người diễu hành trên phố. “Phải
vứt bỏ bộ quần áo của em đi, trông nó nổi bật quá”.
“Thì anh đã xé mất một món của em rồi đấy”. Nàng nhắc. “Bên trong em
còn mỗi chiếc áo ngực thôi”. Nàng đưa mắt nhìn qua vai anh, vẻ ngượng