bỏ đi theo một con đồng tính mất rồi”. Gã bật cười như đấy là câu chuyện
hài hước nhất gả từng nghe thấy.
Caine phớt lờ gã và ngoái nhìn ra sau trước khi ngó sang John. “Các anh
làm cái quái gì ở đây thế?”
“Hắn thòi ra ở bến thuyền, nói đi tìm ông”. John nhún vai. “Tôi đang nghĩ
không biết nên treo cổ hay xách hắn theo đây”.
“Sao, ông nghĩ bọn cớm sẽ đến đây bắt tôi sao? Sau khi đã bắt rồi phải thả
ông ra?”Billy bật cười và hơi nhịu giọng khi lảo đảo bước tối. “Lemme sẽ
lo chuyện đó. Tôi đã kể cho họ những chuyện xảy ra. Tôi biết tất”.
Caine đã quá quen thuộc với các trạng thái say xỉn của tay cựu quản đốc,
chuyển từ những cơn giận sục sôi hùng hổ sang vẻ ỉu xìu tự oán ghét mình.
Hẳn gã đã uống quá nhiều, đủ để cảm thấy tội lỗi cho những gì đã làm.
“Không phải lúc này, Billy”.
“Không, tôi thề đấy. Ngay lần này tôi sẽ làm chuyện đó”. Gã choàng tay
sau lưng họ. “Cecilia, mày có thể lấy hết số tiền ấy nếu vẫn muốn con bé
đó. Nó chẳng ra gì trên giường đâu nhưng hai dứa sẽ phải làm cho tao
xem”.
Caine xốc bên hông Billy trước khi gã nhấc bước đầu tiên. “Mai chúng ta
sẽ đi tìm Cecilia, khi mày tỉnh táo lại”. Ông giật chai bia trong tay gã và
đẩy gã về phía chiếc xe. “Ta cần nói chuyện khác trước đã”.
Tay đàn ông nát rượu quắc mắt. “Tôi chỉ cố nói chuyện với ông mà cũng bị
ông lấy mất chai bia”. Gã lè nhè nhìn sát mặt Caine. “Ông cũng biết, tôi chỉ
chấn chỉnh lại mọi sự đúng như ý ông muốn thôi”.
Terri và Garcia có thể đi ra bất cứ lúc nào, ông không thể mạo hiểm để họ
tạm giữ Billy và tra hỏi tiếp. Ông đưa chai bia cho John, vừa đảo mắt nhìn
quanh trông chừng đám cảnh sát. “Chúng ta có những chuyện khác cần
chấn chỉnh lại đấy”.