“Nào, đừng nóng nảy thế chứ”. George bật ra một tiếng cười, vẻ hồi hộp.
“Em ông và cô gái ấy vào trọ ở đây hồi tối. Ronnie sẽ ở đây đến năm giờ
sáng, sau đó đi lấy bánh ngọt. Tốt nhất nên đến vào lúc đó”.
Cửa phòng Cort chợt bật tung, và Terri lao vào. “Đúng, tôi sẽ ở đó”.
“Đừng quên tiền cho tôi đấy”. George gác máy.
Cô gái tóc nâu cao lớn đóng sập cửa sau lưng mình. “Tôi và ông cần nói
chuyện”.
Ổng tựa người vào lưng ghế. “Không, chúng ta sẽ không nói chuyện,
nhưng đừng để việc đó cản trở cô, thám tử”.
Cô sấn tới trước bàn ông, gạt sang bên một chiếc ghế ngăn đường. “Giờ tôi
không còn là thám tử nữa, chỉ là một con thư ký, nhờ ông đấy”.
“Hãy nói với Pellerin chuyện đó”.
Cô quắc mắt nhìn ông tức tối. “Tôi không cần ông, đúng thế. Tôi đã tưởng
ông quan tâm đến em trai mình hơn là các điều luật thổ tả ghi trong cuốn
sách kia”.
“Tôi sẽ lo vụ Jean-Del”.
Cô vung tay về phía khung cửa sổ sau lưng ông. “Jean-Del đang ở đâu đó
ngoài kia, và tôi tin chắc anh ta đang gặp rắc rối. Ông không thể làm tuần
tự theo kiểu đánh số thế được, Cortland”.
“Nếu cô thất vọng vì bị xổng mất vụ này...”
Cô đập tay xuống bàn và cúi sát mặt ông. “Tôi không quan tâm đến vụ này.
Một vụ khốn kiếp. Nhưng em ông là đồng sự, là bạn thân của tôi, và anh ấy
đáng được ông quan tâm hơn thế”.
Cơn giận dữ khiến những vết màu trên da cô như thêm rám lại. Cô chẳng
hề bận tâm đến chuyện trang điểm hoặc các món nữ trang, người cô tỏa ra