mình không còn bị khóa. Tấm nệm bị xô đi khi anh lăn mình sang bên để
với tới ống nghe.
Nàng ngáp dài và nghiêng người vùi mặt vào trong gối. Lần sau mình sẽ
còng tay anh ấy vào giường.
Vài phút sau có gì đó chạm vào tấm lưng trần của nàng. “Dậy mau, cưng”.
Sable cảm thấy sức nặng đè lên phần giường phía bên nàng và mở mắt.
“Jean-Del”. Nàng quay lại nằm ngửa duỗi thẳng người ra và thở dài nhận
thấy tay chân mình mệt rã. Anh đã mặc xong quần áo. “Mấy giờ rồi?”
“Gần sáng”. Anh nhìn về phía cửa. Anh muốn em dậy ngay, cưng. Chúng ta
phải đi thôi”.
Nàng nhíu mày nhổm người lên. “Có chuyện gì sao?”
“Nhân viên của Ronnie đã mật báo về chúng ta. Họ sẽ sục đến đây ngay”.
Anh đưa cho nàng chỗ quần áo lấy ở thùng chứa đồ thất lạc. “Em mặc thật
nhanh vào đi”.
“Cảnh sát hả?” Cái gật đầu của anh nhanh chóng dựng nàng lên và nàng bắt
đầu xỏ chân tay vào bộ quần áo cũ ấy. Chiếc quần jean quá rộng cùng chiếc
áo thun quá chật đã được nàng mặc vào trong một thời gian kỷ lục trước
khi tìm thấy đôi giày. “Họ đến bắt em sao?”
“Anh cần vài giờ để thu xếp mọi chuyện” Anh kiểm tra lại súng trước khi
đặt vào bao súng máng dưới vai rồi đến bên đưa cho nàng một mớ tiền
giấy. “Hãy đến chỗ quán cà phê Thế giới chờ ở đó cho đến lúc đám khách
du lịch tràn ra. Khi nào họ ra em hãy lên xe buýt, đừng đi taxi, tới chỗ
Hilaire và ở lại đó”.
“Em không rời anh đâu”.
Anh sờ tay lên má nàng. “Anh sẽ đón em mà”.