“Terri có thể làm chuyện đó”. Jean-Del trả lời ông anh. “Em không có thời
gian cho chuyện giấy tờ”.
“Cậu đang có rất nhiều thời gian đấy”. Cort liếc mắt nhìn anh qua kính
chiếu hậu. “Cậu đã bị tạm đình chỉ công tác, và nguyên nhân duy nhất
khiến còn chưa bị còng là vì có tôi đấy”.
Tuy đã đoán trước nhưng Jean-Del phần nào cũng cảm thấy đột ngột. “Anh
muốn em phải cảm ơn sao?”
“Tôi muốn biết cậu đang tính làm cái quái gì thế”.
Thấy anh không trả lời, Cort đưa tay cào lên tóc. “Chúa ơi”.
Jean-Del không muốn nghĩ đến Sable. Việc nàng lại ở ngoài kia một mình
khiến anh lo ngại. “Cha đã nói chuyện với anh về việc xem kỹ hồ sơ vụ
cháy trước kia chưa?”
“Rồi, tôi đã lục nó ra tối hôm qua, khi nghe tin cậu”. Cort đưa tay lên mái
tóc nâu cắt ngắn của mình. “Cậu đang lần theo một đầu mối cụt. Chẳng có
kẻ đốt nhà nào chờ đến hai mươi lăm năm để hành sự tiếp cả”.
Điều đó còn phải chờ xem. “Terri có phát hiện thêm được chuyện gì mới
không?”
“Terri cũng đã bị loại khỏi vụ điều tra và cũng sắp bị đình chỉ công tác”.
Ông thoáng suy nghĩ. “Cậu dùng nhà cô ta đằng hồ để giấu cô gái đó, phải
thế không? Cứt thật”.
Jean-Del dán mắt nhìn ra cửa sổ ngó những tòa nhà trôi tuột ra sau. Thấy
Cort băng ngang không rẽ về phía đồn cảnh sát anh nhíu mày. “Anh quên là
em còn phải trả lại súng và phù hiệu sao?”
“Chúng ta về nhà thôi, ở đồn bây giờ toàn đám báo chí, còn mẹ thì đang
phát điên lên”.