“Ông ấy là người duy nhất biết rõ về vụ cháy ngày xưa, khi cô ta còn là
một đứa trẻ. Con muốn biết mọi chuyện về vụ đó, tất cả những gì mà ông
ấy còn nhớ, ai là kẻ ông ấy nghi đã trả tiền cho Bud Gantry để phóng hỏa
đốt nhà”. Jean-Del dặn cha cách đến nhà ông bà Martin. “Họ có thể giúp
cha tìm ra ông ấy”.
Cha anh thở dài. “Con thực tình nghĩ ông ta sẵn lòng tiếp chuyện cha thay
vì nói chuyện với con sao?”
“Vì cha đâu có ngủ với con gái ông ta!”
“Ừ, cũng có lý”. Cha anh lục ví lấy hết tiền trong đó nhét vào tay Jean-Del.
“Khoan hẵng về nhà - mẹ con đang điên tiết và sọ gáo của con là mục tiêu
hàng đầu của bà ấy đấy”.
“Cảm ơn cha”. Anh ôm chào cha rồi kiểm tra lại đồng hồ. “Con sẽ gọi lại
cho cha”.
***
Sau khi gọi đến cửa hiệu của cô em họ mà không thấy trả lời, Sable ngồi
bên chiếc bàn sát với máy điện thoại công cộng phía trước quán cà phê Thế
giới. Trong khi chờ đợi nàng nhâm nhi ly cà phê sữa và quan sát một diễn
viên kịch câm đường phố đang làm điệu bộ lau chùi một cánh cửa sổ vô
hình. Các chuỗi hạt giăng đầy trên hầu khắp cây cối ở quảng trường
Jackson như những vật trang trí trên các cây Giáng sinh kỳ lạ. Ánh sáng lấp
lánh sặc sỡ của chúng nhắc nàng nhớ lại buổi tối vừa qua.
Jean-Delano. Nàng ấp ly cà phê giữa hai bàn tay lạnh giá. Sự mù mịt về
những gì đang xảy đến với anh khiến nàng muốn bệnh.
“Gắng làm cho tốt nhé”. Một nhân viên vệ sinh đường phố đang dùng chiếc
gậy nhọn thu nhặt khăn ăn, cốc nhựa và những thứ rác thải khác còn lại sau
lễ hội Mardi Gras vương vãi trên lề đường nói với anh diễn viên kịch câm
khi đi ngang. “Chúng ta phải gắng làm cho mọi thứ sạch bóng lên, con
trai”.