Sable đến chỗ máy điện thoại công cộng và thử gọi cho cô em họ lần nữa.
Lần này Hilaire trả lời máy. “Chị đang ở đâu vậy?”
“Đang trên đường đến chỗ em đây. Có tay cớm nào lảng vảng ở đấy không?
Jean-Del đã gọi cho em chưa?”
“Không. Cô cảnh sát ấy có gọi cho em hôm qua nhưng em chẳng nói gì với
cô ta cả. Jean-Del không ở bên chị sao?”
“Bọn chị phải tách ra. Này Hil, chị phải trú tạm ở chỗ em cho đến khi anh
ấy đến đón, được chứ?”
“Khỏi cần phải hỏi. Chị có cần em đến đón không?”
“Không, em cần ở đó nhỡ Jean-Del gọi đến. Chị sẽ đi xe buýt nên có thể
hơi lâu một chút”. Nàng nhìn lại mình. “Chị cần thêm ít quần áo sạch nữa”.
“Em sẽ lo chuyện đó. Chị cẩn thận nhé”.
Sable gác máy và đem bỏ luôn ly cà phê còn gần phân nửa rồi ghé thả một
tờ một đô vào chiếc giỏ gom tiền của chàng diễn viên đường phố. Khi anh
ta cúi mình cảm ơn, nàng chỉ tay lên bức tường vô hình của anh ta. “Cậu
còn để sót một vết bẩn đây này”.
Anh chàng mỉm cười quay lại với mớ giẻ lau vô hình của mình.
Nàng đón chuyến xe buýt chủ yếu chở các khách du lịch theo tour đi đến
vịnh Atchafalaya và ngồi vào ghế thật thoải mái để sẵn sàng cho chuyến đi.
Tiếng rì rì của máy xe đôi khi khiến nàng muốn thiếp đi nhưng nàng gắng
bắt mình phải tỉnh táo. Khi xe rời thành phố, tim nàng như thắt lại. Nàng
không muốn để Jean-Del lại đấy, chẳng muốn chút nào việc lại phải cách xa
anh.
Em yêu anh, nàng nói thầm khi xe chạy ngang biển báo ngoại vi thành phố.
Hãy mau đến với em, Jean-Del.