nguyện cũng là nơi nương náu cuối cùng của mỗi chúng ta. Con trai tôi,
trung úy Jean-Delano Gamble đang điều tra vụ sát hại Marc LeClare cũng
đã biến mất khi đang truy đuổi một phụ nữ trẻ tự xưng là con gái của Marc.
Điều đó chắc chắn không phải là sự thực, Isabel Duchesne chỉ là một kẻ nói
dối hoàn hảo, và đây cũng không phải lần đầu tiên cô ta gây sự với những
người vô tội xung quanh”.
Elizabet cảm thấy Laure hơi chạm vào mình, nhưng vẫn nói tiếp. “Mười
năm trước người phụ nữ trẻ này đã ngang ngược tấn công một nhóm sinh
viên tại trường Đại học Tulane và vì vậy đã bị đuổi học. Qua báo chí quí vị
hẳn cũng đã biết người duy nhất được phát hiện tại hiện trường vụ giết hại
Marc cũng chính là cô ta. Hiện cô ta đang rủ rê con trai tôi ra vùng nhánh
sông và thực tình tôi rất lo lắng cho tính mạng của con tôi”. Bà cố kềm
nước mắt. “Isabel Duchesne không biết tôn trọng mọi người, và dù cô ta có
khai man thế nào khi bị bắt, tôi hy vọng dân chúng New Orleans cũng
không bị người phụ nữ đáng ghét đó lừa dối thêm lần nữa. Bản thân tôi sẽ
không ngừng hành động cho đến khi tìm được con tôi và Isabel Duchesne
bị kết án vì những tội ác của mình”. Bà gật đầu ra hiệu cho cô phóng viên.
“Thật không thể tin nổi, thưa bà Gamble”. Cô phóng viên sướng ngất. “Cả
bà nữa, xin cảm ơn, bà LeClare”. Cô ta quay sang nhân viên ghi hình.
“Chúng ta về trường quay thôi”.
***
“Jean-Del, tôi đã gắng ngăn cản họ nhưng Caine đã trói tôi lại ở nhà kho
phía sau”. Hilaire sụt sùi ngắt quãng. “Tôi đã gọi cho anh ngay sau khi
được một cô ở đây đến cởi trói dùm”.
Jean-Del nhìn vẻ sợ hãi trên gương mặt các nữ nhân viên của Hilaire. Anh
nhận được điện thoại từ cô em họ Sable chỉ vài phút sau khi rời nhà hàng
của ông Louis và đã phóng xe thẳng đến đây để gặp dám phụ nữ đang trong
cơn hoảng sợ tập thể.