Jean-Del gọi đến nhà hàng và để lại tin nhắn hẹn gặp ông Louis tại đồn
cánh sát rồi gởi một tin tương tự cho Terri vào máy điện thoại tự động trả
lời ở nhà cô ta. Gọi xong anh kiểm tra lại đồng hồ. “Họ đi được bao lâu
rồi?”
“Khoảng ba tiếng”. Hilaire buông Lacy và chạm khẽ tay anh. “Tôi giúp
được gì không?”
“Hãy hỏi khắp mọi người. Tôi muốn biết Caine đã đưa cô ấy đi đâu”.
“Trung úy Gamble, có lẽ ông nên lại xem cái này”. Một cô gái gọi ra từ
phía phòng sau. “Có một bà tóc bạc nào đó đang nói về ông trên TV đấy”.
Anh bước ra sau đứng xem chương trình đang phát trên màn hình một chiếc
TV đen trắng rồi gắt gỏng. “Tôi phải về thành phố ngay để ngăn chuyện
này lại trước khi mẹ tôi tụ tập mọi người thành những đám biểu tình”.
“Chúc bồ may mắn”. Một cô khác nói, vừa bĩu môi hất cằm về phía chiếc
TV. “Người đâu mà đáng ghét thế chứ”.
Trên đường về thành phố anh điểm lại mọi tình tiết của vụ án. Gantry hẳn
đã không chộp Sable nếu không có một lý do chính đáng nào đó, có thể liên
quan đến chuyện ông ta bị tạm giam chẳng hạn. Linh tính mách bảo Jean-
Del rằng gã Cajun to lớn nọ không phải là kẻ giết người, cả ông già Remy
cũng vậy. Anh vẫn chưa có manh mối gì để trả lời câu hỏi kẻ nào đã giết
Marc.
Các phóng viên và nhân viên ghi hình tràn ngập mặt trước đồn cảnh sát nên
Jean-Del cố ý dừng xe ở con phố kế bên và đi vào qua cổng hậu. Ông Louis
gập anh ngay bên ngoài thang máy.
“Mẹ đâu ạ?”
“Mẹ mày đang ở trên kia nói chuyện với ông đại úy”. Ông Louis thở dài.
“Chắc con xem TV rồi chứ?”