“Dạ, con xem rồi”. Anh theo cha vào thang máy và nhấn ngay nút dừng khi
cửa vừa khép lại. “Cha đã nói chuyện với ông Remy chưa?”
Louis gật đầu. “Ông ấy đã đọc mấy bức thư vợ mình để lại nhưng cũng
không nói lại với Isabel mọi chuyện. Marc từng đính hôn với ai đó trước
khi gặp bà Genevieve. Bố mẹ ông ấy đã đến gặp bà khi ông ấy hủy hôn và
đe dọa buộc bà ta phải chuyển đi nơi khác sống. Marc đã quay lại cửa hiệu
bán mồi câu mỗi tuần suốt mười tháng trời sau đó, năn nỉ mọi người cho
biết bà ấy đã chuyển đi đâu”.
“Vậy là ông ta luôn bị ám ảnh về chuyện ấy”.
“Marc có đến tìm mẹ của Sable một ngày sau hôm xảy ra đám cháy”. Louis
kể tiếp. “Hàng xóm của Ginny nghi ông là người đã thuê Bud Gantry
phóng hỏa đốt nhà. Họ nói dối là bà ta đã chết”.
“Vậy là suốt ngần ấy năm trời ông ta không biết tin tức gì về bà ấy”.
Jean-Del nhấn nút khởi động. “Và khi Sable hiện ra, các ngôi nhà lại bốc
cháy”.
“Cort cho biết Bud Gantry đã chết, chỉ một tháng sau khi bị tuyên án”.
Khi ra khỏi thang máy ở tầng ba, Jean-Del nhìn thấy mẹ ở khu vực chờ
cùng với bà Laure và Moriah Navarre.
“Jean-Del”. Moriah trông thấy anh trước tiên và thở một hơi dài nhẹ nhõm.
“Jean-Delano”. Elizabet lườm ông chồng trước khi quay sang ôm con trai
mình và chìa má cho anh. “Mẹ lo cho con quá”.
Anh bước lui lại. “Lo đến mức xuất hiện trên khắp các bản tin ở thành phố
này sao, như con thấy?” Anh hất đầu về phía ô cửa sổ cùng đám phóng viên
đang chen chúc đợi bên ngoài. “Việc kêu gọi lòng xót thương thực là hiệu
quả. Những giọt nước mắt đáng thương nữa chứ. Mẹ đã không làm thế từ
ngày con mang một điểm hai trong học bạ về nhà”.