“Có ai trong các cô nghe nói họ mang cô ấy đi đâu không?” Tất cả lặng
yên, nhưng một cô đưa mắt nhìn xuống. Anh đến bên cô ta. “Cô, cô tên là
gì?”
“Lacelle”. Cô gái bồn chồn di chân. “Tôi không biết gì hết, thưa ông”.
“Lacy”. Hilaire lầm bầm. “Cô ta đến đây sáng nay - chắc cô ta đã nghe tôi
nói chuyện với Sable”. Cô đến bên và chụp lấy hai vai cô gái. “Cô đã nói
lại với John, đúng không?”
“Không, Hilaire, tôi...” Lacy ngước mắt nhìn khuôn mặt giận dữ của cô gái
tóc vàng và nuốt khan. “Nhưng ông ấy bắt tôi phải nói. Ông ấy bảo họ
muốn giúp chị ấy tránh xa đám cảnh sát”. Cô ta đưa ánh mắt trách móc
nhìn Jean-Del.
Cô em họ của Sable lắc đầu. “Sao cô điên thế, chính Jean-Del cũng đang
gắng giúp chị ấy tránh xa đám cảnh sát đấy!”
“Hilaire”. Jean-Del gắng kìm cơn giận sôi của chính mình. “Lacy, nếu
Gantry là kẻ đã giết Marc, ông ta sẽ chẳng giúp đỡ gì cho Sable. Còn nếu
không giết thì ông ta cũng biết ai đã làm chuyện đó, và cả hai người đang ở
trong tình trạng nguy hiểm vô cùng. Cô phải nói cho tôi biết ngay họ đã
đưa cô ấy đi đâu”.
Cô gái bật khóc. “Họ không ở vùng cửa sông, nhưng tôi không biết họ đi
đâu. John nói Caine sẽ lo mọi chuyện”.
Hilaire kéo Lacy về phía mình. “Tôi đã gọi điện hỏi vài người quen. Các
thuyền của Caine vẫn nằm ở bến và ông ấy cho mọi người nghỉ làm hôm
nay”.
“Khốn kiếp”. Jean-Del cần có ai đó biết rõ về cách suy nghĩ của Gantry.
“Ông Remy đang ở đâu?”
“Ông ấy vừa vào thành phố sáng nay, đi gặp cha anh”.