chửi em đây này. Hãy để chị ấy đi khỏi đây rồi anh muốn làm gì cũng
được”.
“Cecilia, đừng làm thế”. Cô vũ nữ kêu lên giận dữ. “Hắn không dám bắn
chúng mình đâu”.
“Mày nghĩ tao không dám bắn sao, đồ lừa cái”. Billy xỉa nòng súng vào cô
ta. “Đàn bà lại quấn đàn bà”. Gã nện chân xuống sàn. “Đồ chó cái khốn
kiếp, chúng mày sẽ bị chết thiêu ở hỏa ngục vì chuyện đó”.
“Đầu óc bã đậu của mày sao ngu thế chứ, tao chưa bao giờ chạm vào cô ấy
hết!” Lilah gào lên. “Cô ấy luôn trung thành với mày, có trời biết tại sao”.
Sự chú ý của Billy lúc này dồn cả vào cô vũ nữ, và Cecilia biết rằng cô sẽ
không bao giờ còn có một cơ hội nào khác nữa. Hình ảnh những lần Billy
hành hạ, đe dọa, cưỡng bức nàng làm tình chợt tràn dâng trong tâm trí. Hắn
đã đối xử với nàng như với một con vật, và giờ đây còn đang tính bắn chết
cả hai người?
Không bao giờ. Ta sẽ không bao giờ để hắn hành hạ thêm lần nữa. Ý nghĩ
đó đem lại cho cô lòng dũng cảm để co chân dồn hết sức đá mạnh vào giữa
hai đùi gã.
Khi Billy rú lên khỵu xuống Lilah nhanh tay nắm lấy khẩu súng giằng
mạnh khỏi tay gã. Lúc Lilah nhắm họng súng vào đầu gã, Cecilia đặt tay
lên vai cô.
“Đừng, chị. Không cần đâu”. Cô cúi người ghé sát tai gã. “Billy Tibbideau,
nghe rõ không? Anh không đáng giá bằng mớ thuốc súng trong viên đạn
tống anh về chầu diêm vương đâu”.
Billy dùng cả hai tay giữ chặt đũng quần, sụm người xuống nôn thốc tháo
ra sàn.
“Nào, Lilah”. Cecilia cầm lấy tập ảnh và đi lui về phía cửa xe mooc.
“Chúng ta đi thôi”.